Chương 2: Câu trả lời nợ rất nhiều năm.

154 6 1
                                    

Gió lùa từ cửa sổ mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa đông làm bệnh án trên bàn không ngừng rung động. Cách đó không xa là một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang tựa lưng trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

Lục Thuần Chi ngồi ở đó, trái tim đã sớm bị đóng băng, anh mãi mãi cũng không quên chuyện vừa xảy ra vài phút trước. Cô gái anh yêu, lần đầu tiên thẳng thắng cho anh câu trả lời mà cô đã cất giấu từ lâu.

"Thuần Chi, năm nhất đại học anh là học trưởng em kính trọng nhất, năm hai đại học, anh giúp em chắn rượu trên bàn tiệc, anh là anh trai của em. Năm ba, anh bảo vệ em khỏi công kích của bạn học, từ đó trở đi anh trở thành bạn tốt, là tri kỉ của em."

"Cảnh Dao, em biết đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe"

 "Nhưng Thuần Chi, đây lại là câu trả lời em nợ anh rất nhiều năm."

"Mười sáu tuổi, ước mơ của em là trở thành họa sĩ , hai mươi bốn tuổi ước mơ của em là được cùng Thái Dương Châu bước vào lễ đường"

Lâm Cảnh Dao nói trái tim của cô ấy chưa từng ngừng đập vì Thái Dương Châu. Cho dù qua từng ấy năm trong mắt cô chỉ có hắn. 

Thật ra chuyện này Lục Thuần Chi đã sớm biết, anh là người trực tiếp chứng kiến đoạn tình cảm oanh liệt năm ấy, hơn ai hết Lục Thuần Chi cảm nhận được đó là mối tình sâu sắc đến nhường nào. Cho nên, anh không tiến đến, không tranh giành cũng không cản trở, anh chỉ đứng ở phía sau, dùng thân phận học trưởng âm thầm giúp đỡ cô. 

Nhưng rốt cuộc, Lâm Cảnh Dao lại cùng Thái Dương Châu chia tay. 

Lâm Cảnh Dao vì một đoạn tình cảm tan vỡ mà rơi nước mắt, Lục Thuần Chi rất đau lòng, nhưng lại không thể phủ nhận, anh đối với việc chia tay của cô cảm thấy may mắn, bởi vì Lục Thuần Chi biết, cơ hội của anh đến rồi. 

Lâm Cảnh Dao lại độc thân, mà lúc này đây, anh lại có cơ hội chân chính theo đuổi, ở bên cô.

Đều nói yêu càng nhiều sẽ càng cẩn thận. Câu nói này vô cùng phù hợp tình huống của Lục Thuần Chi. 

Đối với Lâm Cảnh Dao, anh không dám quá vội vàng sợ làm cô hoảng loạn, không dám quá xa sợ cô quên mất mình. Lục Thuần Chi chỉ chầm chậm tiến tới, để nâng cao sự tồn tại của mình, kết quả anh thành công. Bởi vì trong tiệc liên hoan năm hai, khi anh thay Lâm Cảnh Dao chắn rượu, Lục Thuần Chi phát hiện thái độ của cô đối với mình trở nên hòa nhã hơn. Theo thời gian, mối quan hệ đó càng trở nên thân thiết, nhưng nó lại vượt ra khỏi quỹ đạo mà anh mong muốn. 

Hai người bọn họ so với người yêu càng giống anh em hơn. 

Nhiều năm như vậy, không phải Lục Thuần Chi chưa từng tỏ tình, mà mỗi lần anh muốn cho quan hệ của họ một tên gọi cụ thể, thì Lâm Cảnh Dao sẽ dùng một việc khác để lãng tránh. 

 Buổi tối đêm liên hoan năm hai đại học, Lục Thuần Chi vì Lâm Cảnh Dao chắn rượu nên đã ngà ngà say, xuất phát từ phép lịch sự, Lâm Cảnh Dao chịu trách nhiệm đưa anh trở về. Khi hai người ngồi lên taxi, Lục Thuần Chi nhớ lúc đó anh đã nói.

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ