Chương 25: Có qua có lại.

56 5 3
                                    

Đi trốn mà Cố Ninh nói đến, là nắm tay anh đường đường chính chính rời khỏi bữa tiệc đính hôn bằng cửa lớn, bỏ mặc tất cả quan khách cùng tiếng gọi phía sau của Lục Chí. 

Lục Thuần Chi đã thay xong bộ quần áo ở nhà, vừa mở cửa thì lập tức bị cảnh tượng bên ngoài thu hút.

Trong phòng khách, Cố Ninh lúc này đang ngồi bệch dưới sàn.Dường như vô cùng hưởng thụ tư thế này, chân nhỏ lộ ra đôi ba giây lại lắc lư một lần, làn váy vừa to vừa nặng cũng vì thế mà trải ra xung quanh trông vô cùng bắt mắt. 

Tay cô đang cầm chiếc đồng hồ đã mua tặng anh trong buổi đấu giá lần trước, lúc nãy khi vừa vào nhà, anh đã tháo nó ra rồi thuận tay đặt lên bàn.

Lục Thuần Chi nhớ Cố Ninh từng nói anh sẽ có cơ hội dùng đến chiếc đồng hồ này.

Cô đã đúng.

Lần đầu tiên anh mang nó là vào ngày hôm nay. 

Trong tiệc đính hôn của họ.

Lục Thuần Chi không biết chiếc đồng hồ này có điểm gì đặc biệt có thể hấp dẫn Cố Ninh đến vậy? 

Cô ngắm rất lâu như không biết chán, mãi đến khi anh không chịu được nữa mà cắt đứt khoảnh khắc này.

Lục Thuần Chi đi tới, mặt không biểu cảm nâng Cố Ninh đứng dậy,"Dưới sàn lạnh, không tốt cho sức khỏe"

Mặc dù sàn nhà đã được lót một tấm thảm lông khá dày, nhưng ngồi lâu vẫn có khả năng bị cảm lạnh, hơn nữa cũng dễ bị tê chân.

Cố Ninh nghe lời anh đứng dậy, không ngoài dự đoán, chân đã tê rần rồi. Cô ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó, sau đó duỗi thẳng chân ra để máu lưu thông dễ dàng hơn.

Lục Thuần Chi lấy một cái gối, xuyên qua lớp váy nhấc chân Cố Ninh lên, để cô gác lên, lông mày đang nhíu lại của Cố Ninh vì tìm được tư thế dễ chịu mà thả lỏng.

Chiếc đồng hồ vừa được Cố Ninh đặt xuống lại bị Lúc Thuần Chi một lần nữa cầm lên, nhìn một lúc, anh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Đẹp lắm à?"

Đôi bàn tay thon dài lật qua lật lại, muốn xem xem món đồ này đặc biệt đến mức nào?

Có thể được Cố tổng chú ý, ắt phải có điểm kì diệu.

Chắc không phải có mấy loại chip kì quái chứ? 

"Rõ ràng rất đẹp mà".

Không đợi anh lên tiếng, Cố Ninh đã thản nhiên bổ sung, "Ý em là, em"

Lục Thuần Chi sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.

Anh nhìn Cố Ninh, mà cô lại rất tự nhiên, bày ra tư thế "anh muốn nhìn cứ nhìn", sau đó vì muốn để cho anh quan sát dễ dàng hơn, Cố Ninh còn cố ý đến gần.

Bình thường cô gái này đi đến đâu cũng như tự động bật công tắt đèn trên người, luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn thu hút người khác. Càng đừng nói đến hôm nay, khi cô đã tỉ mỉ trang điểm, đôi mắt đào hoa thường ngày trông có vẻ bạc tình lúc này lại lấp lánh kì lạ, đuôi mắt ửng hổng điểm xuyến trên gương mặt vô cùng tinh xảo, từng cái liếc mắt lúc này vô tình hay cố ý đều toát ra sự quyến rũ mơ hồ.

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ