Chương 21: Em cần một tư cách.

56 4 2
                                    

"Câu lần trước anh hỏi em. Hôm nay em muốn nói cho anh biết đáp án"

Mặc dù Cố Ninh không nói rõ, nhưng Lục Thuần Chi vẫn hiểu được cô đang nhắc đến chuyện gì.

Anh cho rằng cô chưa nghĩ xong, không ngờ nhanh như vậy đã có quyết định rồi.

Lục Thuần Chi im lặng chờ Cố Ninh nói tiếp. Chỉ thấy môi Cố Ninh cong lên một độ cong rất nhỏ, đôi mắt mang theo ánh sáng kiên định nhìn thẳng vào anh khiến anh sửng sốt. 

Ánh mắt này...cùng với lần trước ở quán ăn, giống hệt nhau, phản ánh sự kiêu ngạo, tự tin ắt phải có được.

Hơi thở của Lục Thuần Chi không tự chủ mà thả chậm lại, một lần nữa hỏi cô, "Cô Cố, không biết cô muốn dùng tư cách gì để đứng bên cạnh tôi?"

"Lục Thuần Chi, chúng ta đính hôn đi" 

Câu trả lời không bất ngờ, mà ngược lại đều nằm trong dự tính của Lục Thuần Chi. Thế nhưng lúc thực sự nghe thấy, tim của anh vẫn không tránh khỏi lỡ mất một nhịp.

Lần trước Cố Ninh nói với anh "chọn cô đi", lần này đã phát triển thành "đính hôn" rồi, nếu có lần sau nữa, có phải cô muốn cùng anh kết hôn không?

Nếu không phải biết rõ Cố Ninh vì muốn làm yên lòng gia đình, không chừng anh còn nghĩ Cố Ninh yêu thầm mình đấy. Hai người bọn họ đều là người bị tình thế ép buộc, nhưng suy cho cùng việc này người được lợi nhất, là anh chứ không phải Cố Ninh.

"Tại sao?" Lục Thuần Chi nghe thấy mình đã hỏi ra câu hỏi vô nghĩa nhất. 

Đã đến giờ phút này anh còn hỏi tại sao? Nếu không phải vì gia đình thì còn có thể vì cái gì?

Lục Thuần Chi cứ nghĩ mình sẽ nhận lại cái nhìn đầy châm chọc, nhưng Cố Ninh lại không nói chuyện mà chỉ nhìn chăm chú vào bóng của mình đang được phản chiếu trên tấm kính. 

Đột nhiên, bóng dáng trong gương xê dịch, tiếng giày cao gót chạm đến sàn nhà phát ra âm thanh phá lệ rõ ràng trong không gian bốn phía đều tĩnh lặng.

Cố Ninh đang bước lại gần anh, từng bước chắc chắn mà kiên định. 

"Lục Thuần Chi, em cần một tư cách"

Hôm nay Thái Dương Châu hỏi cô có ý kiến gì không? Cố Ninh phát hiện cô có ý kiến, nhưng lại không biết phải dùng thân phận gì để nói ra. Giây phút đó cô hoàn toàn hiểu được, nếu như cô là vị hôn thê của Lục Thuần Chi, cô có thể hỏi anh tại sao lại đưa tấm vé đó cho Lâm Cảnh Dao. Nếu cô là vị hôn thê của Lục Thuần Chi, cô có thể ngăn cản anh không được đưa tấm vé đó. Nếu cô là vị hôn thê của Lục Thuần Chi...nếu là vậy, anh sẽ là của cô. 

Suy cho cùng, cô cần một danh phận có thể danh chính ngôn thuận để đứng bên cạnh anh.

Cố Ninh không biết Lục Thuần Chi mang tâm thái gì để lí giải câu trả lời này của cô. Nhưng dường như cô cũng có thể hiểu được một chút. Đối với anh, đây có thể chỉ đơn giản là một bước xác nhận bọn họ là bạn hợp tác chính thức của nhau. 

Không sao cả, Cố Ninh chấp nhận việc mình là người duy nhất bỏ ra tình cảm trong mối quan hệ này, vì cô là người động lòng trước, vì cô có mưu đồ riêng muốn chiếm đoạt ánh trăng.

"Như cô mong muốn, Cố Ninh"

"Anh hiểu mối quan hệ em nói nghĩa là gì sao?"

Là mối quan hệ có thể đi đến kết hôn mà không phải chỉ là giả vờ hình thức, ngoài nghĩa này ra còn có thể là gì? 

Ngay từ khi Cố Ninh nói đến việc đính hôn, Lục Thuần Chi đã hiểu rõ. Bởi vì ánh mắt cô nhìn anh quá trực tiếp. Thật ra, hôm nay cho dù là đính hôn hay kết hôn, anh đều sẽ đáp ứng. Vì đối với anh, không có gì khác biệt. Rất hợp lí mà, chuyện hôn nhân giữa những người trưởng thành không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng tình yêu, càng đừng nói đến kiểu trao đổi lợi ích như anh và Cố Ninh. Ở thời điểm này, liên hôn thương mại có lẽ là kết quả tốt nhất.

"Tôi nói, như cô mong muốn" Lục Thuần Chi đem lời nói trước đó lặp lại một lần nữa. Ngay khoảng khắc đó, anh thấy được Cố Ninh đang cười. 

Sau đó, cổ tay bị bắt lấy, anh bị kéo tiến lên phía trước, khoảng cách giữa anh và Cố Ninh ngay lập tức bị rút ngắn đi. Ánh mắt của Cố Ninh quá sáng nhìn chăm chú vào anh, ngay khi anh còn đang ngơ ngẩn thì Cố Ninh đã nhón chân. 

"Chúng ta đóng dấu" Âm thanh mềm mại len vào trong tai, cùng lúc đó môi anh bị chặn lại, đơn giản chạm qua rồi lập tức rời đi.

Hành động như nước chảy mây trôi, không có một tia dư thừa.

Trong khi Lục Thuần Chi chưa kịp phản ứng, Cố Ninh đã bình tĩnh đưa tay lau đi vết son vốn không tồn tại trên môi của anh. Động tác này không nghi ngờ khiến Lục Thuần Chi càng thêm cứng ngắc. 

Cô làm như không phát hiện ra phản ứng này của anh, tự nhiên nắm lấy tay anh rời đi. Trước khi ra ngoài, cô còn nhìn về bóng dáng màu trắng đang hoảng loạn trốn sau cánh cửa. 

Cố Ninh giống nhưng cũng không giống với Triệu Như. 

Nếu như bà là người bị chính tình yêu của mình chi phối đến mức bi lụy, thì Cố Ninh lại muốn kiểm soát tình yêu này. 

Nếu để đạt được một điều gì đó luôn cần sự đánh đổi, thì sự đánh đổi của Cố Ninh yêu cầu phải có được kết quả. 

Cô không thể trả giá mọi thứ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có được như Triệu Như.

Cố Ninh chưa bao giờ là người lương thiện, từ bé đến lớn chưa có gì là hoàn toàn thuộc về cô, cô cũng không có đặc biệt mong muốn điều gì, duy chỉ có Lục Thuần Chi là ngoại lệ duy nhất. Để cho anh được quyền lựa chọn, được quyền tự do sống theo cách anh mong muốn là sự bao dung lớn nhất trong tình yêu của Cố Ninh dành cho anh.

Cố Ninh nghĩ, chỉ cần Lục Thuần Chi hạnh phúc, cô sẽ buông tay, âm thầm chúc phúc anh. Nhưng, người con trai được cô cất giữ nhiều năm như vậy, người được cô bảo hộ trong tim, cuối cùng lại ngã xuống vì tình yêu, thương tích đầy mình. Ngay cả khi cô cho anh một cơ hội như vậy, nhưng anh vẫn không có được hạnh phúc anh mong ước, vậy thì... hãy để cô đến làm điều đó.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Cố Ninh và Triệu Như chính là, Cố Ninh điên hơn Triệu Như. 

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ