Chương 29: Về rồi.

63 5 3
                                    

Buổi sáng, không khí  vô cùng trong lành, yên tĩnh. 

Dù vậy, người nằm trên giường cũng không có được một giấc ngủ sâu.

Lục Thuần Chi nhìn trần nhà, cả người vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.

Chỉ cần cử động nhẹ, thì cơn đau buốt từ cổ chân lập tức truyền tới nhắc anh về tai nạn tối qua. 

Lúc này, trong tầm mắt đột ngột xuất hiện một bóng dáng.

Cô xuất hiện như dẫm lên ánh sáng, từng bước, từng bước chậm rãi tiến gần.

Lục Thuần Chi ngạc nhiên nhìn người vốn không thể xuất hiện ngay lúc này lại có mặt ở nhà anh.

"Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một chút nữa nhé?", Cố Ninh nói.

Lục Thuần Chi cất tiếng, giọng nói trong vắt không giống như người vừa ngủ dậy, "Sao cô lại về?"

Lúc này cô không phải nên ở thành phố B sao?

"Anh nói thử xem?" Cố Ninh nhướng mài, đi tới vén chăn lên nhìn chằm chằm vào đôi chân đang bó bột của anh.

Lục Thuần Chi vô thức rụt chân về sau, anh lại nghe cô hỏi, "Sao không gọi cho em?"

Hôm qua, lúc bị thương sao không gọi cho em?

Im lặng nửa phút đồng hồ.

 Lục Thuần Chi đảo mắt, cho một đáp án mơ hồ,"Có lẽ là vì sợ phiền"

"Là sợ làm phiền hay sợ bị làm phiền?", Cố Ninh giữ cằm anh, không cho phép trốn tránh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Có thể thấy được cô đối với đáp án này rất cố chấp.

Cô cứ thế nhìn anh, không vội vã, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Hai người giằn co trong im lặng, rốt cuộc Lục Thuần Chi chịu thua cụp mắt xuống, nhấp môi nhưng không lên tiếng. 

Thật ra không có nhiều lí do như vậy.

Lục Thuần Chi không phải không gọi cho cô. Anh chỉ nghĩ không gọi cho ai cả. 

Trước nay chưa có ai đến đòi anh phải thông báo, nên anh cũng có thói quen việc gì cũng giữ lại cho mình.

Cố Ninh nhìn thái độ có cạy miệng cũng không nói thêm lời nào của anh có chút bất đắc dĩ. 

Tối qua cô mang tâm trạng vừa lo lắng, vừa xót xa lái xe ngay trong đêm từ thành phố B về tìm anh. 

Cô muốn trực tiếp về xác nhận anh không sao.

Bởi vì cô luôn có cảm giác, chỉ cần để anh ở nơi cô không nhìn thấy, anh sẽ luôn bị thương. 

Anh bị thương cũng không nói cho cô. Nếu như không phải cô để lại vài người ở lại chú ý tình huống thì có lẽ bây giờ cô vẫn chưa biết gì?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, Cố Ninh đã không chịu nổi. 

Lục Thuần Chi chú ý trong góc giường có một chiếc xe lăn mới toanh được đặt đó từ bao giờ. 

Không cần nói cũng biết ai mang đến.

Anh nghĩ nghĩ, sau một lúc thì thở dài giống như thỏa hiệp, cất tiếng chầm chậm, "Lần sau..."

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ