Chương 12: Bệnh rồi

60 2 0
                                    

"Hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?" Cố Ninh nhìn lên sân khấu, làm như vô ý hỏi người bên cạnh.

Lục Thuần Chi đang day day cái trán, động tác chợt dừng lại.

Sau cái ngày lên tin tức hẹn hò, cuộc sống của anh náo loạn cả lên. Lục Chí không ngừng gọi điện yêu cầu anh xác nhận, không chỉ có vậy, ở bệnh viện, đồng nghiệp, bệnh nhân đều tò mò tới hỏi anh có phải thực sự hẹn hò với Cố Ninh hay không?

Anh không nghĩ tới, ở bệnh viện sẽ có nhiều người chú ý đến tin tức kinh tế như vậy? Cố Ninh cùng anh đều không phải người trong giới giải trí, cớ sao chỉ có một tin tức, mà dường như khiến anh đã có trãi nghiệm một đêm nổi tiếng?

"Một chút" Lục Thuần Chi lời ít ý nhiều trả lời.

Náo loạn mấy ngày liền, cộng thêm việc tối qua trực đêm, sáng nay mới ngủ được mấy tiếng đã thức dậy chuẩn bị tham dự buổi đấu giá từ thiện với Cố Ninh, Lục Thuần Chi thật sự có chút mệt mỏi.

"Anh nhắm mắt nghỉ một chút", Cố Ninh không nhìn qua bên này, mắt vẫn nhìn phía trước tiếp tục nói, "Ngồi một lát nữa thôi rồi về nhé"

Giọng nói mềm mỏng, nghe qua có chút hương vị dỗ dành, mơ hồ khác hẳn với phong cách thường ngày. Lục Thuần Chi nghe thấy không nhịn được ngẩn đầu nhìn cô. 

Anh cũng đâu có nói là muốn về sớm.

Lục Thuần Chi không nói gì nữa, thay đổi một tư thế thoải mái tập trung nhìn về sân khấu. Đây đã là vật phẩm đấu giá thứ ba, một bộ màu vẽ được sản xuất tại Ý, giá khởi điểm là năm mươi triệu đồng. Những người tham gia đã bắt đầu lần lượt nâng giá. 

Cố Ninh nhìn vật phẩm này, rốt cuộc cũng nhìn về phía Lục Thuần Chi. Chỉ thấy được một sườn mặt trầm tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn không ra có chút hứng thú nào.

"Có hứng thú không? Nghe nói anh sưu tầm màu vẽ." 

Trước đây, mỗi lần Lục Thuần Chi ra ngoài, chỉ cần thấy màu vẽ ưng ý đều sẽ mua về. Chỉ là anh không sưu tầm, màu vẽ đều tặng cho Lâm Cảnh Dao. Lục Thuần Chi không bất ngờ khi Cố Ninh biết được việc này, dù sao chút chuyện này cũng không phải là bí mật không thể để ai biết, chỉ cần muốn tra thì sẽ tra được thôi.

"Không mua. Bởi vì tôi không có tiền" Lục Thuần Chi thờ ơ nói, làm người ta đoán được lời nói của anh là thật hay giả.

Lúc này đã có người nâng giá lên một trăm sáu mươi triệu. Một bộ màu vẽ đã tốn hết một trăm sáu mươi triệu, con số này không phải quá đắt trong vòng thượng lưu này, nhưng cũng không phải con số nhỏ để chi cho một bộ màu vẽ.

Cố Ninh không biết anh dùng tâm trạng gì để đáp lại, cô cũng không muốn suy tính sâu hơn, thì lại nghe anh nói.

"Cái như màu vẽ tôi chỉ mua để tặng cho người khác. Nhưng tôi không có người đặc biệt để tặng quà, thì mua còn ý nghĩa gì đâu?" Lục Thuần Chi không biết nói cố ý nói cho mình hay nói cho ai nghe, tầm mắt vẫn nhìn bộ màu vẽ chăm chú, hiện tại nó đã có giá một trăm tám mươi triệu rồi.

"Theo như anh nói chỉ có quan hệ đặc biệt, mới có thể tặng quà sao?"

"Nếu không thì sao?" Anh lại đổi một tư thế ngồi khác thoải mái.

Cố Ninh chưa trả lời lại, thì một giọng nói khác đã vang lên, nâng giá lên hai trăm triệu. Một bộ màu vẽ với giá hai trăm triệu thật sự mà nói quá xa xỉ.

Mọi người tập trung về hướng đó, Cố Ninh lúc này đã nhận ra người vừa nâng giá là Thái Dương Châu, mà anh ta hôm nay không có đi cùng với Lâm Cảnh Dao, đương nhiên, Lục Thuần Chi ở bên cạnh cũng thấy.

Lục Thuần Chi như không có chuyện gì, lần nữa dời tầm mắt về sân khấu, chỉ là lúc này, ánh mắt  anh có chút tan rã, rốt cuộc đã mất tập trung. 

Bộ màu vẽ được đấu giá thành công với giá hai trăm triệu thuộc về Thái Dương Châu.

Trạng thái lúc này của Lục Thuần Chi có chút không tốt lắm, lúc đầu chỉ cảm thấy hơi đau đầu, lúc này đã đau đến mơ hồ rồi. Cảm nhận được một bàn tay hơi lạnh đặt trên tay mình, anh nghiêng đầu qua nhìn Cố Ninh, lấy lại chút tỉnh táo.

"Đẹp không?" Anh nghe cô hỏi.

Lúc này trên sân khấu đã là vật phẩm đấu giá thứ năm rồi. Một chiếc đồng hồ nam màu đen có thiết kế tối giản, được chế tác thủ công, rất thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng. Anh không nghe thấy giá khởi điểm, nhưng lại nghe thấy vừa có người nâng giá hơn bảy trăm rồi. 

Anh nhìn đồng hồ, cho một cái đánh giá khách quan "Đẹp nhưng đắt"

Ít nhất đối với một bác sĩ như anh là đắt. 

Cố Ninh quay sang, vừa định nói với anh giá cả không quan trọng thì phát giác được nhiệt độ của anh hơi nóng.

Ánh mắt Cố Ninh lập tức trầm xuống "Anh sốt rồi, không phát hiện ra sao?"

Lục Thuần Chi chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút, không nghĩ tới bị sốt rồi. Chưa kịp để anh trả lời, thì Cố Ninh đã đứng lên, nhanh chóng nâng anh đứng dậy, anh nhất thời không phản ứng kịp bị cô vừa dắt, vừa kéo đi. 

Lúc Cố Ninh dắt anh ra ngoài, thì tài xế đã lái xe đến, cô mở cửa xe để anh bước vào.









Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ