Chương 8: Anh không có tư cách.

68 3 0
                                    


"Anh và anh ta không hợp. Đừng nghĩ nhiều nữa, mau lên nhà đi" 

Lục Thuần Chi không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, chịu đựng cảm giác ngứa ngái da thịt, thản nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ xoa dịu mối quan hệ của Lâm Cảnh Dao.

Mà Lâm Cảnh Dao nghe thấy anh không đồng ý với suy nghĩ của mình có chút không vui, trước đây anh chưa từng cự tuyệt cô rõ ràng như thế. Im lặng xuống xe, không hề chú ý đến mu bàn tay anh đã sớm trải đầy những vết ban đỏ ửng.

Mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn bóng dáng sắp rời đi của cô, cuối cùng Lục Thuần Chi vẫn không đành lòng lên tiếng.

"Có thể em cho rằng, không đi Bỉ là việc nhỏ. Nhưng mà Cảnh Dao, nhượng bộ nhiều lần sẽ thành thói quen. Hôm nay, em vì Thái Dương Châu mà từ bỏ mong muốn của mình, vậy ngày sau, em có thể vì Thái Dương Châu mà từ bỏ những gì?"

Lâm Cảnh Dao khựng lại, tay siết chặt túi, không quay đầu lại, hỏi, "Anh có ý gì?"

Rõ ràng biết nói ra cô sẽ không vui, nhưng chuyện đã đến nước này, Lục Thuần Chi chỉ có thể nói tiếp.

"Anh không cản em, cũng không cản được em. Anh chỉ hy vọng, mỗi quyết định của em là kết quả của sự suy nghĩ kĩ càng"

"Đừng khiến mình hối hận"

Lâm Cảnh Dao nghe giọng điệu khuyên răn của anh nhưng không hề cảm kích, ngược lại còn có chút tức cười.

Anh đang nghi ngờ tình yêu giữa cô và Dương Châu ư? 

Vì cái gì anh cho rằng cô sẽ hối hận? 

Cô hiểu rất rõ mình muốn gì, cần gì. 

Cho nên, cô sẽ không bao giờ hối hận.

Như nghĩ tới gì đó, Lâm Cảnh Dao xoay người trở lại. Giống như một con nhím xù lông, đôi mắt đầy công kích nhìn Lục Thuần Chi, từng lời nói như gai nhọn đâm thẳng vào người đối diện.

"Năm đó anh... từ bỏ cơ hội trao đổi ở Oxford vì điều gì?"

Lâm Cảnh Dao đi tới, từng nghi vấn hỏi ra đều như muốn dồn người ta vào đường cùng.

"Quyết định đó của anh đã trải qua cân nhắc kĩ càng rồi sao?"

"Anh có hối hận không?"

Vì em từ bỏ cơ hội trao đổi ở Oxford, lúc đó anh đã nghĩ kĩ rồi sao? Hiện tại anh có hối hận không?

Dường như Lục Thuần Chi có thể nghe hiểu mọi ẩn ý trong lời nói của cô, cả người anh run lên, trái tim ngay lập tức rơi vào hầm băng.

Tuy đều là câu hỏi, nhưng cái Lâm Cảnh Dao muốn không phải đáp án, mà là thái độ của Lục Thuần Chi.

Nhìn gương mặt điềm nhiên như không xuất hiện vết nứt, lúc này cô mới cảm thấy cân bằng lại. 

Còn về đáp án, cô đã sớm biết rồi.

Rất lâu về trước đã biết rồi.

Lục Thuần Chi cam chịu nhắm nghiền mắt lại, không thốt lên được một chữ. Bên tai vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Lâm Cảnh Dao trước khi rời khỏi, tim anh bị cô đâm một nhát, chảy máu đầm đìa.

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ