Chương 15: Cố Ninh giải quyết rắc rối

42 3 1
                                    

"Triệu Tử Mặc, chuyển trường đi" 

Một câu này được thốt ra, Triệu Tử Mặc còn cho rằng mình nghe nhầm, nhất thời không phản ứng kịp. Những người có mặt trong văn phòng lúc này cũng hoang mang không kém. 

"Cô..cô Cố, chuyện này...không nghiêm trọng đến mức chuyển trường đâu..học sinh mâu thuẫn với nhau..cô xem.." Hiệu trưởng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc không giống như nói đùa của Cố Ninh, thì ngập ngừng nói.

Triệu thị là một trong những người quyên góp cho trường nhiều nhất, nếu chỉ vì chút chuyện này mà làm mất đi một nhà tài trợ vàng, nghĩ thôi hiệu trưởng đã thấy mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán.

"Đúng đó chị, chuyển trường..có phải có chút làm lớn chuyện không?" 

Triệu Tử Mặc làm gì nghĩ tới chuyện phải chuyển trường, bình thường chỉ cần các bên đồng ý hòa giải, thì mọi chuyện coi như đã giải quyết xong rồi không phải sao?

Chuyển trưởng gì chứ?

"Xô xác ngã cầu thang là chuyện nhỏ, đánh nhau chảy máu là chuyện nhỏ? Vậy chuyện nào mới là chuyện lớn? Đây đâu còn là mâu thuẫn giữa nữ sinh, hành vi này có thể kiện ra tòa rồi đấy" Cố Ninh giọng đều đều, nghe không ra vui buồn, dường như không ý thức được lời của mình khiến cho người ta sợ hãi.

Lần trước đến thăm Triệu Tử Mặc trong bệnh viện, Cố Ninh đã hỏi lí do, nhưng Triệu Tử Mặc cứ ấp úng không chịu nói. Hôm nay thì rõ rồi, xô xác với bạn học, tự làm mình bị thương. Lần trước là ngã cầu thang, lần này đánh nhau bê bếch máu. 

Hôm nay người đến là cô thì không sao, ngày mai có phải cũng muốn ông ngoại đến xem bộ dạng này của Triệu Tử Mặc hay không?

Một lần rồi lại một lần, nếu cho qua dễ dàng như vậy, lần sau gọi đến sợ không phải là trường học, mà là đồn cảnh sát.

"Cô Cố nói không sai, chuyện này không thể cho qua dễ dàng như vậy được" Lương Thành ngẫm nghĩ một lát, nói. 

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. 

Bình thường đứa em gái Lương Miên này của anh bị người nhà chiều hư rồi, đến trường rất kiêu ngạo nên hay xảy ra xô xác với bạn học, nhưng anh chưa bao giờ gặp phải phụ huynh cứng rắn muốn xử mạnh đứa trẻ của nhà mình cả. Cùng lắm giống như cách hiệu trưởng vừa nói, công khai xin lỗi, rồi về nhà dạy dỗ sau. 

Nhưng hôm nay gặp phải vị Cố tổng này, Lương Thành cũng muốn xem cô định xử lý thể nào?

"Vậy ý của cô Cố...nên xử lí thế nào?" Lương Thành tỏ vẻ khiêm tốn, hỏi.

"Nhà tôi không có thời gian quản lí mới đưa vào trường học, trường học này không quản lý được thì đổi một trường học mới." 

"Em không chuyển trường, em không chuyển,. Lần sau, lần sau em sẽ không gây chuyện nữa, được không?" Triệu Tử Mặc nghe vậy gấp đến độ mặt mũi đỏ bừng.

Cô không muốn chuyển trường, như vậy mất mặt lắm.

"Triệu Tử Mặc, nếu em muốn nói mấy lời hứa hẹn thì không cần đâu", không cho Triệu Tử Mặc phản ứng, cô đã nói tiếp "Sau này tốt nhất em đừng vướng vào những vấn đề kiểu này"

"Hoặc là, nếu em muốn gây chuyện, thì có bản lĩnh ngăn chặn đừng để tin tức  truyền đến tai chị, nếu không...", nửa lời sau Cố Ninh không nói tiếp nữa.

Từ đầu tới cuối, Cố Ninh không nhắc một câu đến Lương Miên, dù sao đứa trẻ của nhà khác người ta sẽ có cách xử lí, không đến lượt cô nhúng tay vào.

Cố Ninh đứng dậy, chào hiệu trưởng, rồi dắt Triệu Tử Mặc ra ngoài.

Lương Miên rốt cuộc cũng phản ứng lại, lần đầu tiên cảm thấy có một người anh như Lương Thành vẫn còn tốt. Dù hay lải nhãi, nhưng ít nhất không đáng sợ như chị gái của Triệu Tử Mặc.

Triệu Tử Mặc ngồi trên ghế, để cho quản gia xử lí vết thương trên tay mình, không dám nhìn về phía Cố Ninh. 

Đợi đến lúc vết thương đã thoa thuốc đầy đủ, Triệu Tử Mặc mới ngập ngừng lên tiếng "Chị...chị đừng tức giận nữa."

Cố Ninh đang xem tài liệu, không muốn để ý đến cô. Triệu Tử Mặc đành lấy can đảm, nhích lại gần Cố Ninh một chút, kéo kéo cánh tay cô, "Em xin lỗi."

Cố Ninh không chịu được sự quấy nhiễu của Triệu Tử Mặc, lúc này mới ngẩn đầu lên, "Sau này không đánh thắng thì đừng đánh"

Cô nhìn ra được, mỗi lần Triệu Tử Mặc cùng cô bé kia đánh nhau, người chịu thiệt luôn là Triệu Tử Mặc, không có bản lĩnh còn nhiệt tình lao vào như vậy, e ngại mình thiếu đòn sao?

Triệu Tử Mặc xấu hổ cúi gầm mặt, lập tức buông tay cô ra, tự mình dịch về chỗ cũ, bày ra dáng vẻ không muốn để ý tới cô nữa, nhưng vẫn cứng miệng "Em cứ thích đánh đấy"

"Tùy em. Nhưng mà nhớ kĩ lời chị nói"

Muốn đánh thế nào là chuyện của Triệu Tử Mặc, nhưng nếu để đến tai cô, thì kết quả sẽ không như hôm nay đâu.

Cố Ninh không nói rõ, nhưng Triệu Tử Mặc vẫn hiểu được. Từ trước đến nay người chị họ này của cô đã nói thì sẽ làm. Triệu Tử Mặc bình thường không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất Cố Ninh.

Thật ra cô biết, chị họ lo lắng cô gây chuyện thành thói quen, sẽ khiến ông nội lo lắng. Cô cũng đâu muốn đánh nhau, nhưng mỗi lần đều bị Lương Miên chọc tức đến điên rồi. Cô không sợ chuyển trường, nhưng lại không muốn rời khỏi chỗ này, đừng tưởng cô không biết, với tính cách của chị họ, nếu thật sự là chuyển trường, đừng nói là cùng thành phố, nói không chừng sẽ đẩy cô ra nước ngoài năm mười năm cũng không chừng. 

Dù sao lúc trước, chị họ nói muốn thay đổi môi trường học tập, liền thay đổi luôn cả lối sống, bay thẳng đến nước Anh xa xôi mấy năm không về. Người này đối với bản thân đã nghiêm khắc, thì đối với người khác nhân từ được bao nhiêu cơ chứ?



Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ