Chương 34: Anh không ngoan.

67 4 14
                                    

Lục Thuần Chi trợn mắt không dám tin, dáng vẻ bình tĩnh thường ngày đã sớm không giữ được, giờ phút này chỉ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là hoảng loạn không biết từ đâu tới.

Đây là khu vực VIP, mỗi phòng đều phải được đặt trước mới có thể vào. 

Cho nên, tại sao Cố Ninh có thể mở cửa căn phòng này? 

Bộ dáng đường hoàng giống như đã sớm tính toán, nhìn thế nào cũng không giống hành động bộc phát nhất thời. 

Trong phòng không bật đèn, chỉ có một ánh nến miễn cưỡng soi chiếu, dù vậy thì mọi thứ vẫn rất mơ hồ. 

Điều duy nhất Lục Thuần Chi có thể cảm nhận được lúc này chỉ có người trước mặt.

Chẳng sợ cả phòng đều tối đen như mực thì anh vẫn có thể xác định, người nọ đứng cách anh rất gần. Sau lưng là cánh cửa gỗ, trước mặt là cô, anh bị bao lấy trong không gian phảng phất mùi nước hoa quen thuộc, theo đó là hơi thở ấm áp không cách nào xem nhẹ. 

Một chân của Cố Ninh đứng trụ trên sàn, chân còn lại leo lên xe lăn đem hai chân của Lục Thuần Chi gắt gao đè lại. Ở tư thế này, cô dường như chiếm được ưu thế, đem anh chặn lại, không cho cơ hội trốn tránh. Động tác tưởng chừng như mạnh bạo, nhưng lại không có mấy phần lực, hơn nữa sức lực giữa nam và nữ vốn đã chênh lệch, ngay cả khi anh đang ngồi trên xe lăn nhưng nếu thật sự muốn phản kháng thì việc đẩy cô ra cũng dễ như trở bàn tay.

Cố Ninh đã giữ tư thế này được vài phút, đừng nói là có hành động đẩy ra, ngay cả một ngón tay Lục Thuần Chi cũng chưa động, chỉ có đôi mắt từ lúc ban đầu đến hiện tại vẫn nhìn chăm chăm vào cô.

Cũng không biết nên nói là anh quá bình tĩnh hay thật sự bị cô dọa đến ngốc luôn rồi.

"Anh ngoan thật" Cố Ninh cẩn thận lựa chọn từ ngữ, sau đó đưa ra nhận xét. 

Lời vừa nói ra, có thể cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ.

Hai tay Cố Ninh câu lên cổ anh, lòng bàn tay mềm mại chạm vào tóc anh đùa nghịch, nhìn qua có phần giống như đang dỗ dành bé ngoan.

Anh là ánh trăng của cô. 

Là ánh trăng độc nhất vô nhị.

Cố gắng xem nhẹ tư thế mờ ám của hai người, Lục Thuần Chi kéo bàn tay đang làm loạn của Cố Ninh xuống, giọng nói bình bình, "Đúng không?"

Hiển nhiên là anh không hề tán đồng với điều này. 

Lục Thuần Chi chưa bao giờ biết giữa mình và từ ngoan có thể liên hệ với nhau. 

Anh ngoan?

Đừng đùa.

Rốt cuộc hành động nào của anh khiến cô có suy nghĩ hoang đường này?

Lúc anh còn đang nghi hoặc, một vật xa lạ không báo trước bất ngờ chạm đến cổ anh. 

Mềm như bông, nhẹ nhàng lướt qua.

Bình tĩnh chớp mắt, khi Lục Thuần Chi còn đang thuyết phục chính mình sự đụng chạm ngắn ngủi chỉ là vô tình, không nghĩ tới giây tiếp theo, có một bàn tay đỡ lấy gáy, nâng cổ anh lên, sau đó không chút do dự, chuẩn xác ở trên cổ anh tinh tế mà hôn xuống. 

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ