Chương 6: Dạo trong mưa.

67 4 0
                                    

Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài đang mân mê ly rượu, Cố Ninh không chút che dấu đưa mắt quan sát người cách đó không xa. 

Lục Thuần Chi đã đến quán rượu này sau khi rời khỏi nhà. Anh không uống nhiều rượu, chỉ nhấp môi một chút. Năng lực tự khống chế cùng đặc thù công việc không cho phép anh say, nhưng cho dù là vậy, anh cũng không đang trong trạng thái tỉnh táo, bởi nếu tỉnh táo thì không lí nào không phát hiện, có một ánh mắt đã chăm chú nhìn mình từ lúc nào. Tâm trí của anh dường như đã lạc vào một khoảng không vô định, mơ hồ mà xa xăm.

Ở không gian tưởng chừng như ồn ào, náo nhiệt nhất, Lục Thuần Chi lại cảm thấy bình lặng lạ kì. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, anh nghĩ mình cần một khoảng lặng để sắp xếp lại.

Nhiều năm qua, thế giới của Lục Thuần Chi chỉ xoay quanh một vài việc, một vài người, nên khi đột ngột xảy ra sự thay đổi, khó tránh khỏi cảm giác chông chênh. Để tìm về sự cân bằng, anh đã đến đây - nơi mà mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, không ai làm phiền đến ai. 

Lục Thuần Chi không phải là người cô đơn, anh có nhiều mối quan hệ, từ xã giao đến bạn bè chí cốt như Quách Tiếu. Tuy nhiên, tại một góc khuất nào đó, anh thích được một mình gặm nhắm câu chuyện của mình, đây là vấn đề về tính cách. 

Như trong bữa tiệc đính hôn hôm qua, khi Quách Tiếu bày tỏ muốn cùng anh uống rượu giải sầu, anh đã dùng hành động để chứng minh mình hoàn toàn ổn mà không cần sự an ủi, hay khi Lục Thuần Nam chế giễu sự thất bại của anh trong mối tình đơn phương này, anh chỉ đơn giản từ chối thảo luận. Lục Thuần Chi cho rằng, mình hoàn toàn không cần chia sẻ tâm trạng với người khác, vào những lúc như thế này, anh chỉ muốn một mình.

Đối với anh, cái giá của việc yêu đơn phương là phải chấp nhận xác suất bị thất bại, anh thỏa hiệp với kết quả đã được dự đoán từ trước, rằng anh là một người thất bại trong một câu chuyện tình.

Thỏa hiệp - đó là những gì anh làm nhiều nhất suốt nhiều năm qua, cho dù là đối với mối tình đơn phương này, hay là đối với Lâm Cảnh Dao. 

Lục Thuần Chi cầm điện thoại, nhìn số điện thoại ở vị trí ưu tiên, sau đó nhấn nút xóa. Con số vốn đã thuộc nằm lòng ngay lập tức biến mất trong danh bạ, tựa như một mối tình sâu sắc từ đây không thể được bộc lộ chỉ có thể giấu kín vào trong. Lúc này đây, Lục Thuần Chi rốt cuộc không thể không thừa nhận, bản thân cũng có lòng oán hận và ích kỉ.

Khi Lâm Cảnh Dao không thể cho anh thấy hy vọng, anh cũng không muốn giành cho cô một vị trí đặc biệt. Ít nhất ở nơi mọi người có thể thấy, anh không muốn gây nên bất kì sự hiểu lầm nào, còn vết thương ở nơi người khác không thể thấy, có lẽ phải chờ thời gian chữa lành.

Nhìn đồng hồ cũng đã quá nữa đêm, nhớ tới ngày mai có ca trực buổi sáng, Lục Thuần Chi tính tiền ra về.

Lúc này, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, Lục Thuần Chi không lái xe đến, anh dự định đi bộ, dù sao đoạn đường từ quán rượu về nhà cũng không xa. Khi mọi người đang vội vã tìm chỗ trú mưa, chỉ có một mình Lục Thuần Chi phá lệ thong dong đi từng bước chậm rãi về nhà, cho đến khi, có một cậu bé chắn trước mặt anh. 

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ