Chương 20: Cố Ninh (2)

63 4 0
                                    


Cuộc sống như một vòng lặp luôn phải tiếp diễn, mỗi ngày của Cố Ninh bắt đầu từ việc thức dậy nấu cơm, sau khi đi học về thì đúc cơm cho Triệu Như, buổi chiều thì đi bán vé số, bán báo quanh các con hẻm, tối về làm bài tập thuê để kiếm thêm tiền. 

Cho đến một ngày, ông cụ tự xưng là Triệu Hải tìm đến. Thì ra Triệu Như là con gái của ông, thời thiếu nữ, bà ta đã bỏ chạy theo tình yêu khi ông ngăn cấm, sau bao năm tìm kiếm rốt cuộc ông đã tìm thấy con gái của mình.

Dường như đã quá lâu kể từ khi được gặp lại ba mình, đôi mắt vô hồn của Triệu Như cuối cùng cũng có chút phản ứng, giây lát đã trào ra nước mắt, bà ta khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của người duy nhất yêu thương bà ta thật lòng.

Cố Ninh sau mười bốn tuổi mới được nhận về Triệu gia, chỉ qua một ngày, từ một cô bé tất bật làm việc để kiếm sống, Cố Ninh trở thành người được bao quanh bởi sự giàu có và tình yêu của gia đình. Nhưng mà... tiền tài này, tình thương này dường như định sẵn không thuộc về cô, cô không dung hòa được. Có lẽ tình thương đến muộn của gia đình đã không thể sưởi ấm trái tim nguội lạnh của một thiếu nữ mười bốn tuổi đã trãi qua quá nhiều lần va vấp.

Ông của cô - Triệu Hải bày tỏ muốn cô sang Anh cùng với Triệu Như, ở bên cạnh bà ta lúc trị bệnh. Lúc nghe thấy đề nghị này, Cố Ninh nhớ rất rõ, cô đã không kìm được mà bật cười.

Cố Ninh không hiểu tình thân, càng không hiểu cái gọi là tình mẹ con cảm động trời xanh, cô không tìm được lí do cùng Triệu Như sang nước ngoài. Khi Cố Ninh đang miên man với những suy nghĩ của mình, cô nhìn thấy một chàng trai trong công viên, cách đó không xa là một cái vali lớn.

Đây là bỏ nhà đi bụi sao?

Cố Ninh nhận ra người này.

Đã hai năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn của Triệu Như, cô không ngờ sẽ gặp lại anh.

"Anh cần giúp đỡ không?" Đó là lần đầu tiên Cố Ninh chủ động đến hỏi thăm một người

Dường như người kia có chút bất ngờ khi thấy cô bắt chuyện, nhưng rất nhanh anh đã bày ra dáng vẻ nghiêm túc hỏi, "Được thôi, em định giúp anh thế nào?"

Cố Ninh nhìn qua chiếc vali của anh, thật sự nghiêm túc nghĩ cách. Trong thâm tâm, cô không nghĩ Triệu gia là nhà của cô, cô không nghĩ đưa anh đến đó.

Nhìn thấy vẻ mặt đắn đo của cô, anh mỉm cười, "Tôi đùa thôi. Khuya rồi, em mau về đi, đừng làm người nhà lo lắng"

Thật ra trước khi anh lên tiếng, Cố Ninh đã quyết định, nếu như anh không có nơi để đi, thật ra cô cũng có thể lén đưa anh đến Triệu gia, nhưng anh đã nói như vậy, suy nghĩ này của cô chỉ có thể nén lại không phát ra tiếng.

"Còn anh thì sao?"

"Người nhà của anh sẽ không lo lắng, vì anh là người trưởng thành"

Nghe anh nói, lúc này Cố Ninh mới nghiêm túc đánh giá anh từ trên xuống dưới. Cô phát hiện anh có đôi mắt rất trong trẻo, hàng mi dày cong vút, sóng mũi cao mà thẳng, mỗi đường nét trên gương mặt này đều toát lên sự ôn nhu, trầm lặng. Đối với Cố Ninh mà nói, đây là một gương mặt rất xinh đẹp. người trước mắt là người có ngoại hình cực kì thu hút, kết hợp với khí chất lạnh nhạt của anh, khó có thể khiến người ta rời mắt.

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ