Chương 10: Thỏa hiệp.

47 4 0
                                    

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tin tức Lục Hải Lâm bị bắt giữ, trên dưới Lục thị vì chuyện này có thể nói là không lúc nào được yên ổn. Lục Chí sau khi nhận được cuộc gọi thứ ba từ nhà đầu tư yêu cầu chấm dứt hợp đồng đã hoàn toàn nổi giận.

Lục Hải Lâm là em trai của ông ta, suốt ngày rãnh rỗi làm việc không đàng hoàng thì thôi, nhưng ông ta không ngờ thằng em trời đánh này lại dám dính đến ma túy. Trước đó Lục Chí không hề biết chuyện này, nếu không Lục Hải Lâm có nằm mơ cũng đừng tơ tưởng đến chức Phó tổng, vốn chỉ là chức vụ hữu danh vô thực, nay lại vì chuyện bê bối của hắn ta mà liên đới đến Lục thị.

Dưới sự chờ đợi của Lục Chí, cuối cùng Lục Thuần Chi đã đến.

Lục Chí nhìn thái độ dửng dưng của đứa con trai út, tức giận còn chưa hạ xuống lại lần nữa bộc phát.

"Ta gọi con từ khi nào? Sao bây giờ mới đến?"

"Giữa đường có ca cấp cứu" Lục Thuần Chi giải thích đơn giản.

Lục Thuần Chi vừa nhắc đến cứu người thì Lục Chí càng tức giận hơn, mặt mũi sa sầm lớn tiếng quát, "Bây giờ là tình hình gì con không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Lục thị đã như vậy rồi, con còn tâm trạng đi làm những chuyện vô bổ?"

Phân biệt nặng nhẹ thế nào?

Lục Thuần Chi có chút châm chọc nghĩ, ngước mắt lên nhìn Lục Chí, "Nếu không thì sao?"

Anh không biết Lục Chí mong chờ điều gì từ anh? Lục thị xảy ra vấn đề, một bác sĩ như anh có thể làm gì được?

Lục Chí mệt mỏi ngã người ra ghế, không đầu không đuôi hỏi, "Cuộc hẹn với Cố tổng thế nào rồi?"

Cuối cùng cũng nhắc đến chuyện này. 

"Không có kết quả" Lục Thuần Chi nhạt nhẽo đáp.

"Tại sao không có kết quả?" Lục Chí hơi nheo mắt nhìn Lục Thuần Chi chằm chằm, ánh mắt giận dữ rõ ràng là đang kìm chế cơn thịnh nộ.

Ông ta đã mong chờ Lục Thuần Chi có thể thuyết phục Cố Ninh đầu tư cho Lục thị, vậy mà anh lại không chút để ý đến nói với ông ta, anh không làm được?

Lục Thuần Chi không trả lời câu hỏi đó. Rõ ràng, ngay cả biện hộ anh cũng lười nói.

Lục Chí nhìn thái độ của Lục Thuần Chi, ông còn có gì không hiểu nữa? 

Thằng khốn này chính là không có lòng, nó không có lòng giúp Lục thị của ông. Nghĩ đến đây, rốt cuộc ông ta vẫn không kìm được mà đập tay mạnh xuống bàn, âm thanh vang dội chọc thẳng vào màng nhĩ, theo sau đó là tiếng quát.

"Lục Thuần Chi, anh không để tâm. Anh thế mà định trơ mắt nhìn Lục thị..." Lục Chí không có cách nào thốt lên hai từ sau đó. 

"Để tâm thì sao? Không để tâm thì thế nào? Ngài rốt cuộc mong đợi con có thể làm gì?" Rốt cuộc Lục Thuần Chi cũng hỏi ra rồi.

Đầu tiên là để mẹ anh hẹn Cố Ninh, sau đó muốn thông qua anh để giành được đầu tư từ Triệu thị. Cha mẹ anh muốn cứu Lục thị, anh hiểu được, nhưng vì sao lại muốn anh đi? Anh dường như đã nghĩ ra một khả năng, nhưng lại muốn phủ định nó.

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ