Chương 19: Cố Ninh (1)

52 2 1
                                    

Ra ngoài đại sảnh, Cố Ninh buông đôi tay đang khoác trên người của Lục Thuần Chi xuống. 

Lục Thuần Chi cảm nhận sức nặng trên tay mất đi,  xoay người lại thì đã thấy Cố Ninh đang yên tĩnh nhìn mình.

Ánh đèn pha lê chiếu xuống khiến cô được bao bọc bởi một tầng ánh sáng rực rỡ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy phồng màu xanh rêu dài qua gối, một đôi chân nhỏ, trắng muốt lộ ra bên ngoài, bên dưới là đôi giày pha lê quý giá, mái tóc đen dài tùy ý xõa ra hai bên lúc này bị cơn gió vô ý trêu chọc mà lay động. Cố Ninh giống như một tinh linh rơi xuống trần gian, đẹp đẽ, mỏng manh mà yếu ớt, lại ẩn ẩn mang cho người ta cảm giác mộng mị. 

Mà lúc này Lục Thuần Chi đứng khuất trong bóng tối, Cố Ninh không thể nhìn rõ được biểu cảm của anh. 

Người đàn ông này, cho dù trước đây hay hiện tại, đều là một sự tồn tại độc nhất đối với cô.

Từ lúc Cố Ninh đến với thể giới này, cuộc sống của cô đã là một mớ hỗn độn. 

Mẹ của cô - Triệu Như đã từng là một nàng công chúa lộng lẫy nhất. Chỉ vì rơi vào lưới tình với con của một người quản gia, bà đã đi theo tiếng gọi của tình yêu, bỏ trốn với người đàn ông đó, sau đó sinh con cho ông ta. 

Ngỡ như đây là một chuyện tình bước ra từ trang sách, công chúa tình nguyện vứt bỏ mọi thứ để có được tình yêu...nhưng một người phụ nữ cuồng yêu với ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, cùng với một người đàn ông luôn hướng tới tự do thì sẽ có cái kết thế nào?

Tình yêu bị ruồng rẫy, phản bội, Triệu Như từ một công chúa rơi xuống làm thường dân, cuối cùng lại hóa thành một người đàn bà điên. Thời trẻ bà điên cuồng vì tình yêu, khi tình yêu mất đi, sự điên cuồng này lại chuyển đến trên người của Cố Ninh.

Tình yêu này có bao nhiêu áp lực, không một ai có thể hiểu được? Thứ tình yêu mà một người đàn ông trưởng thành cũng không thể chịu được đến mức lựa chọn bỏ trốn để tìm lại tự do, nay phải để một cô bé gánh chịu.

Không còn cách nào khác, vì Triệu Như là mẹ ruột của cô, nên cô chỉ có thể im lặng mà đón nhận tất cả, dù sao cô cũng không thể bỏ chạy như cách người đàn ông kia đã làm.

Lâu dần, Cố Ninh học được cách chịu đựng, chịu đựng sự kiểm soát gần như muốn siết chặt lấy mình, chịu đựng những cơn giận vô lí đến cùng cực, đương nhiên chịu đựng cả những trận đòn khi bà nổi điên. Mỗi lần nhìn vào người đàn bà ấy, Cố Ninh luôn khắc sâu một ý nghĩ.

Cả đời này, cô không cần yêu, cũng không cầu được yêu. 

Mặc dù Cố Ninh đã cố gắng hết sức để làm hài lòng bà ấy, nhưng người tính không bằng trời tính. Vào buổi chiều của một ngày mưa, một tai nạn giao thông đã xảy ra làm toàn bộ xe lưu thông trên đường tạm thời không thể di chuyển được, đương nhiên chiếc xe buýt trên đường về nhà cũng không tránh khỏi bị trì hoãn . Trong lúc Cố Ninh đang cố liên lạc với Triệu Như để báo rằng mình sẽ về trễ thì bên kia đường lại xảy ra một tai nạn khác. 

Bên tai cô tràn ngập tiếng bàn tán của những người xung quanh. 

Hóa ra là có một người đàn bà điên, bà ta chạy ngược chiều gió không cẩn thận bị xe ô tô đâm phải. Gọi là người đàn bà điên không phải vì bà ta chạy ngược chiều rồi gặp tai nạn, mà vì trời mưa to như vậy, bà ta chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh cũng không trùm áo mưa, nhưng lại bảo vệ một cái ô trong lòng rất cẩn thận không để một hạt mưa dính vào.

Cố Ninh cảm thấy, lúc này người điên không phải là người đàn bà đang nằm trong vũng máu kia mà chính là cô. Đẩy dòng người ra để chen vào trong, cô nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi.

"Mọi người tản ra, đừng chen lấn, còn cô gọi cấp cứu đi"

Thấy Cố Ninh vẫn đứng sững sờ nhìn người phụ nữ đã hôn mê trên mặt đất mà không hề có động tác nào, chàng trai trẻ nhíu mày, sau đó gạt phăng nước mưa trên trán, không để ý chiếc áo trắng đang mặc đã bị máu làm bẩn mà ôm người phụ nữ lên một chiếc xe.

"Người đó là mẹ tôi" Cố Ninh nhớ cô đã nói như vậy khi thấy người kia chuẩn bị đóng cửa xe rời đi. 

Kết quả của ngày hôm đó là do bị tắc đường cùng với mưa lớn, Triệu Như được đưa đến bệnh viện khi đã bỏ lỡ cơ hội chữa trị tốt nhất. May mắn lớn nhất là vẫn giữ được tính mạng, nhưng cả đời này bà ấy cũng không còn cơ hội đi lại được nữa.

Bị tình yêu ruồng bỏ, bà ấy hóa điên, nay bị mất khả năng đi lại, bà ấy lại hóa thành một người câm. Ngày qua ngày nằm trên giường không đánh cũng không mắng nữa, đương nhiên cũng không còn sức sống. Cuộc sống của 2 người phải do một đứa trẻ chưa đầy 12 tuổi tự mình gánh vác, từ việc một mình học tập, một mình sinh hoạt, một mình kiếm sống, không cần nhắc đến bao nhiêu khổ cực, ấm ức vì có kể ra cũng không thể diễn tả hết được. Thế giới của Cố Ninh dường như đã rơi xuống tận cùng, tối tăm và mờ mịt, trong khoảng thời gian bà ấy nổi điên, cô vẫn kiên quyết ở lại, nhưng lúc này Cố Ninh hiểu rõ, bà ấy bỏ rơi cô. 

Hận không? Không hận. 

Nhưng hỏi cô có yêu bà ấy không? Không yêu.

Ngay cả khi Triệu Như vẫn giữ được hơi thở, bà ấy đã lựa chọn bỏ rơi cô. Cho nên, đối với Cố Ninh, năm cô 12 tuổi, mẹ của cô đã chết.

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ