Chương 35: Người nhà.

38 3 2
                                    

"Cố tổng đâu rồi?" 

Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu thì Cố Ninh đã ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại, Lương Thành chỉ có thể kéo một người của Triệu thị đến hỏi.

Trong lòng lại âm thầm suy đoán có khi nào Cố Ninh đã tự mình về trước rồi không?

Người khác có thể không làm được chuyện chưa từ mà biệt này nhưng Cố Ninh thì khó nói. 

Tất nhiên là cô gái bị hỏi cũng không biết, chỉ có thể quay sang hỏi Lâm Cảnh Đồng.

"Cô Lâm, vừa rồi cô có nhìn thấy Cố tổng không?" 

Từ lúc trở về từ bên ngoài Lâm Cảnh Đồng vẫn luôn im lặng một cách kì lạ nên cũng không ai chủ động đến bắt chuyện với cô. Không nghĩ đến lúc này sẽ đột ngột bị gọi đến, Lâm Cảnh Đồng chỉ có thể qua loa đáp lại.

"Có gặp, nhưng tôi cũng không biết Cố tổng đi nơi nào"

Hai từ "Cố tổng" khó khăn nói ra, chứa đựng trong đó cảm xúc gì chỉ có mình cô biết.

Nhớ tới ánh mắt sắc bén của Cố Ninh khi quét lên người mình, Lâm Cảnh Đồng siết chặt tay lại, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Vừa rồi mọi chuyện ở hành lang diễn ra quá đột ngột nên cô mới bị dọa lùi bước, sau khi bình tĩnh lại chỉ cảm thấy không phục.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Cảnh Đồng tự nhận mình không hề thua kém bất kì ai. Cho dù bên cạnh có một người chị thiên tài từ bé đã thành danh cũng không khiến cô tự ti, ngược lại càng kích thích lòng hiếu thắng của cô. 

Sự thật chứng minh, Lâm Cảnh Dao vẽ được bao nhiêu tác phẩm, Lâm Cảnh Đồng sẽ giành được bấy nhiêu giải thưởng, từ bé đã là vậy, trước giờ chưa từng thay đổi. Không có môn học nào mà cô không giỏi, không có môn thể thao nào cô chơi không tốt, biểu diễn nghệ thuật càng không làm khó được cô.

Vô số thành tích đều được đổi lấy từ mồ hôi và nước mắt, khó khăn trong đó cũng nhiều không kể xiết. 

Lâm Cảnh Đồng tự tin với chính mình, cũng thật sự dựa vào thực lực của bản thân mà từng bước vươn lên trở thành kì tài mới nổi trong giới kinh doanh, cho dù tuổi còn rất trẻ đã có được vị trí nhất định trong ngành này.

Lâm Cảnh Đồng có xuất sắc không?

Chắc chắn là có.

Năng lực cùng sự nổ lực không ngừng nghỉ đã cho cô tự tin và kiêu ngạo giống như một con Khổng tước ngạo mạn, cho rằng trên đời không có gì có thể đánh vỡ được mình. 

Cho đến khi, một khắc kia bị Cố Ninh nhìn đến.

Lâm Cảnh Đồng không thể không thừa nhận mình sợ hãi. 

Đôi chân vô thức lui về sau không giấu được sự run rẩy, cô yếu ớt và bất lực, chỉ có thể nép mình cưỡng chế thu hồi tâm tư bị nhìn thấu.

Cố Ninh vẫn chưa có hành động gì thế mà cô đã bất giác lui bước. 

Tòa thành trong lòng xuất hiện vết nứt, sau đó lan rộng bằng một cách không thể cứu vãn được. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ