Đạo đức giả cũng là đạo đức (4)

44 6 0
                                    

Tôi đã gần như hết sạch nguồn hàng vào buổi sáng hôm sau. Jeong Heewon cứ thế lắc lấy lắc để mấy cái túi ni lông giờ đã trống rỗng như thể cô nàng vẫn không thể tin được vào mắt mình.

"Ôi chúa ơi, chúng cháy hàng hết thật rồi sao?

"Đúng thế."

"Ha, nực cười thật đấy. Mới hôm qua ai nấy cũng đều có ý muốn cô lập chúng ta cả, vậy mà...."

"Không phải chỉ có những người từ group thiểu số thôi đâu."

Trên thực tế, những vị khách ghé thăm tôi đêm qua không chỉ bao gồm những người từ group số ít.

"Kim Dokja-ssi, anh vừa đưa ra một lựa chọn không thể nào tồi hơn được rồi đấy."

Và một trong số những khách hàng của tôi cũng chính là Cheon Inho.

"Anh sẽ phải hối tiếc về điều này đấy."

Hơn phân nửa số đồ ăn tôi có hiện đã được nhượng lại cho group đa số. Hiển nhiên là bọn họ cũng phải trả mức giá mà tôi đã đề ra khi trước rồi.

Jeong Heewon lại lần nữa trở nên vô cùng giận dữ sau khi nghe thấy chuyện đó.

"Gượm chút đã nào. Nói như thế có nghĩa là group đa số sẽ lại một lần nữa độc chiếm thực phẩm ở đây à?"

"Đại khái là như vậy."

"Không, tại sao anh lại làm như vậy kia chứ? Không phải việc anh đề xuất giao dịch thực phẩm với mọi người cũng chính là để làm suy yếu bộ máy sức mạnh của group đa số à?"

Cô ta tinh tường hơn là tôi đã nghĩ. Tầm nhìn của cô gái này phải nói là khá ấn tượng đấy chứ?

"Bingo. Đó cũng chính là ý đồ của tôi. Kết quả mà tôi mong đợi từ việc làm này của mình cũng chính là những người thuộc group số ít có thể bớt lệ thuộc vào người khác và có chính kiến của riêng mình."

"Thế thì vì nguyên cớ gì mà anh lại giao dịch với group đa số cơ chứ? Như thế thì có cái quái gì thay đổi đâu!"

"Có thứ đã thay đổi đấy chứ. Tôi đã thu được không ít lợi nhuận đấy."

"Hả?"

Tôi đã kiếm được tổng cộng là 1,450 coin từ việc bán đồ. Đó là một khoản thu không tồi cho một công việc không liên quan đến scenerio đâu.

"Ý tôi đâu phải là như thế.... Rốt cuộc thì anh Dokja-ssi đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Sangah-ssi này, bọn mình có thể thật sự tin tưởng vào anh chàng này không vậy?"

Yoo Sangah giật nảy mình lên vì sự chú ý đột ngột được dồn lên bản thân nhưng rồi cô lấy lại được bình tĩnh ngay và nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tôi tin anh ấy."

Gánh nặng từ lòng tin ấy lập tức đổ ập lên tôi.

"Dokja-ssi này, ít nhất thì chắc anh cũng phải để chừa lại đủ phần ăn cho mình rồi chứ nhỉ?"

"Không, tôi bán chúng sạch sẽ luôn rồi."

Jeong Heewon há hốc mồm ra như thể không tin được vào tai mình. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có cái gì đó đang chọt vào má mình. Tôi quay lại để thấy nó là một chiếc *bánh que.

Góc nhìn toàn trí của độc giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ