Khế ước (4)

42 6 3
                                    

Tôi không đong đếm nổi bao nhiêu thời gian đã trôi qua nữa. Tôi hầu như chỉ còn đang thoi thóp trong toàn bộ thời gian, và toàn bộ thớ cơ trên cơ thể đều tê dại đi, như thể chúng không còn thuộc về thân thể này nữa vậy.

[Một vài tinh toạ tỏ ra tán thưởng các kỹ năng sinh tồn đỉnh cao của bạn!]

[100 coin đã được tài trợ.]

Nhưng tôi vẫn không nản lòng. Tôi không từ bỏ vì tin rằng mình sẽ có khả năng bám trụ được. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc sừng cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tôi vẫn đang còn sống. Sau khi xác nhận được nhiệt độ đang ngày càng suy giảm của thành dạ dày con vật, tôi cũng đã hoàn toàn có thể tin chắc được rằng con thủy quái này đã đang ở trong những giờ phút hấp hối của nó rồi.

[Tinh toạ 'Demon-like Judge of Fire' tỏ ra khâm phục nghị lực thép của bạn.]

[Bạn đã được tài trợ 100 coin.]

Mỗi khi đói bụng, tôi sẽ ghé miệng vô chiếc sừng để hút lấy thứ dung địch đặc quánh cứ luôn không ngừng nhễu ra từ nó.

Thứ dung dịch đặc quánh đó là năng lượng sống được chiếc sừng hấp thụ từ con Ichthyosaur. Và đây cũng chính xác là nguyên do đã khiến tôi hấp thụ mớ dịch nhầy ban nãy.

[Chỉ số stamina của bạn đã được gia tăng đôi chút nhờ vào việc hấp thụ năng lượng từ Ichthyosaur.]

Dù chưa thể thấy rõ ngay được tác dụng, chỉ số stamina của tôi chắc chắn sẽ tăng lên không dưới 2 level khi tôi thành công thoát ra khỏi đây đâu.

Mánh này sẽ không còn có tác dụng khi tôi ở những level cao hơn, nhưng đây cũng là một trong số những chiêu trò ít ỏi mà tôi hiện thời có thể áp dụng được để gia tăng chỉ số stamina của bản thân mà cần không phải động tới dù chỉ là một cắc bạc nào.

....Quả nhiên đây là đời chứ chẳng phải là mơ mà.

Có phải là tôi đã lỡ đánh giá bản thân quá cao rồi chăng? Tôi vốn dĩ chỉ là một độc giả nhỏ nhoi thôi mà, chứ nào có phải là nhân vật chính hay gì đâu? Tôi vẫn luôn có suy nghĩ rằng rất có thể mình sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mơ này vào bất cứ lúc nào, và rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đời đâu có như là mơ.

....Không biết là mẹ liệu có còn ổn không nhỉ?

Mẹ chắc là sẽ ổn thôi. Sẽ phải ổn thôi. Vì đó là 'mẹ mình' cơ mà.

Tôi đều đặn lịm đi mỗi khi mực nước rút khỏi nơi bản thân đang nằm và choàng tỉnh giấc mỗi khi nước xâm nhập vào trong khoang miệng.

Và rốt cuộc thì cũng đến lúc không một chút dịch vị tiêu hóa nào có thể tiết ra được nữa. Thân nhiệt của con Ichthyosaur cũng theo đó mà sụt giảm đột ngột, và bề mặt như cao su của thành dạ dày này cũng đã bắt đầu cứng đờ lại. Nhờ vậy mà tôi giờ đã có thể chắc chắn được một điều.

Con Ichthyosaur giờ đã chết hẳn.

[....Ngươi quả là không phải dạng vừa đâu.]

Một thứ ánh sáng chói lòa hiện ra, soi rọi khắp không gian. Thân ảnh mờ mờ của Bihyeong như được tắm trong thứ ánh sáng đó.

Góc nhìn toàn trí của độc giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ