Bắt đầu dịch vụ trả phí (1)

342 23 1
                                    

"Tôi là Dokja."

(*Dokja có thể được hiểu là con trai độc nhất, hoặc độc giả.)

Đây là cách tôi thường hay giới thiệu bản thân mình, và cũng chính là cách thường khiến mọi người hiểu nhầm tôi.

"À, anh là con một đúng không?"

"Tôi đúng là con một (độc tử) nhưng mà ý tôi không phải là loại dokja đó."

"Hả? Thế thì ý anh là gì vậy?"

"Dokja là tên tôi. Kim Dokja."

Kim Dokja (Kim Độc Tử).

(*Kim Độc Tử =  con trai độc nhất của gia đình họ Kim)

Bố tôi đã đặt cái tên đó với ước nguyện tôi sẽ thành một người tự cường. Trái ngược với những tâm tư ông đặt trong tên tôi, tôi lớn lên trở thành một người tầm thường và cô độc, thất bại trong cả công việc lẫn các mối quan hệ.

Tóm lại thì, tôi là một người như thế này: Kim Dokja, 28 tuổi, vẫn còn độc thân và có sở thích là đọc webnovel trên tàu điện ngầm trong lúc từ công ty trở về nhà.

"Cứ cắm đầu vào điện thoại miết như vậy thì anh sẽ bị hút vào trong đó mất thôi."

Trên chuyến tàu điện ngầm ồn ào hôm đó, tôi chợt ngẩng đầu mình lên như một phản xạ. Một đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ cũng đang nhìn lại vào tôi. Đôi mắt đó thuộc về một cô gái trong team nhân sự, Yoo Sangah.

"A, chào cô."

"Anh đang trên đường trở về nhà đấy ư?"

"Đúng là như vậy. Yoo Sangah-ssi cũng như vậy chứ?"

"Hôm nay là ngoại lệ đấy. Trưởng phòng của tôi đang bận đi công tác ấy mà." Yoo Sangah nhanh chóng yên vị ngay bên cạnh tôi sau khi người lúc trước đã rời khỏi. Một mùi hương dịu nhẹ phảng phất ra từ bờ vai cô, khiến cho tôi không khỏi có chút choáng ngợp.

"Cô thường hay đi tàu điện ngầm chứ?"

"Tôi...." Mặt Yoo Sangah chợt tối sầm lại.

Nhắc mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên tôi bắt gặp cô tại nơi này mà.

Từ trưởng phòng nhân sự Kang, cho đến trưởng phòng tài chính Han.... Theo như lời đồn trong công ty thì Yoo Sangah hàng ngày luôn luôn được cánh đàn ông trong công ty xếp hàng dài để đưa đi đón về.

Tuy nhiên, sự thật lại khác xa so với lời đồn đại. "Ha.... Thực ra thì đã có kẻ nào đó lấy cắp mất xe đạp của tôi."

Xe đạp à?

"Cô đi làm bằng xe đạp ư?"

"Chính xác! Dạo gần đây tôi phải làm tăng ca thường xuyên đến mức chẳng có thời gian để mà tập thể dục thể thao gì nữa. Mới cả là tôi cũng có vài lý do cá nhân khác để làm như vậy nữa."

À há, tôi nghĩ là mình hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi.

Yoo Sangah khẽ mỉm cười. Ngồi kề bên cô đã khiến cho tôi phần nào hiểu được lý do đàn ông thường bị thu hút bởi cô gái này là gì rồi.

Góc nhìn toàn trí của độc giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ