Toàn trí mola (6)

71 5 2
                                    

"Cái gì cơ?"

「 Hay có lẽ ngươi là.... 」

Tôi rất đỗi kinh ngạc trước dòng suy nghĩ đột ngột đổi chiều này của hắn. Đừng nói với tôi là hắn vừa lấy lại được sự tỉnh táo của mình chỉ vì đã nghe được mấy lời tôi vừa nhất thời không kìm được mà tuôn ra thôi đấy nhé?

Chuyện như vậy sao có thể?

Lòng tôi chợt trở nên rối bời. Bởi vốn dĩ khi nói ra những lời đó, tôi đã chẳng ngờ đến chuyện chúng có thể thực sự chạm đến được trái tim đã bị phong ấn của hắn.

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' cảm thấy hổ thẹn vì sự sơ suất này của bản thân.]

['Chủ rạp chiếu phim Simulation' đã tăng cường sự kiểm soát của mình lên nhân vật 'Yoo Jonghyuk'!]

"Áchh....!"

Ánh mắt vừa tinh anh trở lại trong thoáng chốc của Yoo Jonghyuk lại một lần nữa mờ nhòe đi.

Quả nhiên là như vậy mà. Trong thoáng chốc, tôi đã những ôm chút hi vọng rằng hắn ta sẽ có thể tự mình tỉnh táo trở lại, nhưng quả nhiên là quá vô lý rồi mà. Yoo Jonghyuk bị gọi là cá mặt trăng chung quy lại là đều có nguyên do của nó cả. Hắn chưa có ý định tự tử là tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi ấy chứ. Thanh kiếm ether phát ra ánh sáng màu lam trong tay Yoo Jonghyuk khẽ rung lên.

[Skill 'Phá thiên kiếm kỹ' của nhân vật 'Yoo Jonghyuk' đã vừa có sự phát triển mạnh mẽ!]

Chỉ trong vài khắc ngắn ngủi ấy, những skill mà hắn nhận được thông qua <Chuyển giao> đã kịp thời có được những bước tiến triển vượt bậc rồi. Năng lực của nhân vật chính quả nhiên là không thể đùa được mà.

Ngược lại, skill 'Bạch thanh cang khí' của tôi thì lại ngày càng có dấu hiệu suy yếu hơn khi tôi khó khăn lắm mới có thể cầm cự được trong trận chiến không hề cân sức này. Tôi tự hỏi nguyên nhân cho chuyện này là do năng lực của bản thân còn quá yếu kém, hay chỉ đơn thuần là độ chênh về mặt tài năng giữa chúng tôi là quá lớn để có thể vượt qua mà thôi.

Tôi khẩn trương đánh mắt về phía Lee Gilyoung để trông thấy máu cam đang tuôn chảy từ mũi của cậu bé.

Vậy là cũng sắp tới lúc rồi.

"Này, Jonghyuk à."

Có lẽ là sau ngày hôm nay, Yoo Jonghyuk sẽ lại càng trở nên mãnh mẽ hơn bội phần. Tôi cố gắng đẩy lùi thanh kiếm của hắn bằng tất cả sức lực mà mình có được.

"Ngươi còn nhớ ta đã hỏi gì khi trước chứ? Rằng ta có thể đánh ngươi một cái được không ấy?"

Độ chênh về mặt năng lực bẩm sinh giữa chúng tôi rõ ràng là không thể nào đong đếm xuể. Trong vài năm kế tiếp, không nghi ngờ gì là Yoo Jonghyuk sẽ còn trở nên mạnh hơn tôi cơ số lần.

Nhưng không phải là vào lúc này. Chí ít là trong chính những thời khắc đang xảy ra trận chiến này.

"Ngươi đã nói rằng ta có thể đánh ngươi nếu nghĩ rằng mình đủ trình. Còn nhớ chuyện đó chứ?"

Nếu tôi toàn tâm toàn ý dốc hết sức lực của mình ra thì chí ít là trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi sắp tới....

['Blade of Faith' đã được kích hoạt!]

Góc nhìn toàn trí của độc giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ