Phòng tuyến khẩn cấp (2)

36 6 0
                                    

Thời khắc chín muồi cuối cùng cũng đã điểm.

Tôi cùng những thành viên trong nhóm mình tề tựu đông đủ trên sân ga chờ line 3. Ai nấy đều đang bận bịu kiểm tra vũ khí mới của mình cả. Có vẻ như là Lee Hyunsung đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà mình đã được giao rồi đây.

"Tôi đã thực hiện nó đúng như những gì Dokja-ssi đã bảo rồi đây."

Bởi vì đống vũ khí mà mấy người bọn họ vẫn sử dụng đó giờ đã gần hết đát đến nơi cả rồi nên tôi đã nhờ Lee Hyunsung chế tác mấy món vũ khí mới cho từng người trong nhóm tôi một. Nguyên liệu chế tạo chúng thì được lấy từ những sinh vật dưới lòng đất Cấp 8 là những con Groll đã bị giết hại trong trận chiến đêm qua. Mấy lưỡi kiếm và giáo mác thì được làm bằng những chiếc sừng Groll đã được cắt tỉa gọn ghẽ. Thú thực thì chúng đều có chất lượng khá là tạm bợ, nhưng nếu chỉ để làm mấy món vũ khí tạm thời thì quả là không tồi một chút nào đâu.

Jung Heewon nở một nụ cười mãn nguyện.

"Không phải là mấy món này vừa bền chắc, lại vừa nhẹ hơn mấy món vũ khí cũ mà chúng ta đã có hay sao?"

"A.... Anh Dokja-ssi, anh Hyunsung-ssi. Cảm ơn hai anh nhiều lắm."

Yoo Sangah chân thành cúi thấp đầu cám ơn hai người chúng tôi. Duy chỉ có mỗi mình Lee Gilyoung là vẫn phải tiếp  mang theo cái búa Chuột Đất cũ thôi, lý do là do sừng mấy con Groll này không phù hợp để chế ra mấy món vũ khí cùn gì hết. Và kết quả là Lee Gilyoung từ nãy tới giờ cứ im lặng cúi gằm mặt xuống đất mãi thôi. Thằng nhóc dỗi tôi rồi sao.... Tôi khẽ xoa đầu nó và nói.

"Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu. Nếu xét về mức độ nguy hiểm thì có lẽ sẽ còn vượt quá cả đêm hôm qua nữa đấy. Tất cả đều đã sẵn sàng rồi chứ?"

Tất cả thành viên trong nhóm tôi đều nhất loạt gật đầu.

"Thế thì ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."

Kể từ giờ phút này trở đi, cuộc chiến này sẽ trở thành một trận chiến đúng nghĩa về mặt thời gian. Chúng tôi sẽ phải nhanh tay hết sức để Liên hiệp Landlord không thể kịp trở tay. Jung Heewon, Yoo Sangah và Lee Gilyoung lần lượt rời đến tầng mà mình đã được bàn giao nhiệm vụ, còn tôi và Lee Hyunsung thì bắt đầu leo thang cuốn lên những tầng trên.

Lee Hyunsung tự ti nói với tôi.

"Dokja-ssi, tôi đang thấy lòng mình bất an lắm. Tôi thực sự không dám chắc là mình có thể làm được việc này hay là không nữa."

....Anh là nhân tố then chốt nhất của kế hoạch này đấy. Người như vậy thì đừng nên nói ra những lời như thế chứ. Tôi cố ý trả lời anh với một tông giọng đặc biệt dứt khoát.

"Anh sẽ làm được mà. Tôi biết là chúng tôi có thể trông cậy được vào anh, Hyunsung-ssi. "

Dù tôi đã cố gắng làm anh yên lòng, biểu cảm trên gương mặt của Lee Hyunsung vẫn hết sức ảm đạm.

"Tôi nghĩ rằng hình như mọi người đang đặt quá nhiều niềm tin nơi tôi thì phải. Trong khi tôi thậm chí còn không biết được là liệu mình có thể đáp lại được những kì vọng đó của mọi người nữa không kia."

Góc nhìn toàn trí của độc giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ