Bắt đầu dịch vụ trả phí (2)

201 12 25
                                    

「 Dokkaebi. Đã có người gọi nó như vậy khi nó lần đầu xuất hiện. 」

Chẳng biết vì sao mà câu nói từ cuốn tiểu thuyết yêu thích lại đột ngột nảy ra trong đầu tôi vào lúc này. Sự dừng lại đột ngột của tàu điện, sự tối tăm đang hiện diện trong khoang tàu.... Những điều này khiến tôi tròng trành như thể đang trải nghiệm deja vu. Chuyện tàu điện dừng lại đột ngột vốn không phải là chuyện vô tiền khoáng hậu, nhưng nó đủ hiếm để hầu như không thể nào xảy ra được. Ngay cả như vậy thì sao? Những chi tiết xảy ra trong cuốn tiểu thuyết quen thuộc.... nhưng ý nghĩ đó thật lố bịch. Không phải đó vốn là chuyện bất khả hay sao?

Ngay lúc đó, cánh cửa dẫn vào khoang tàu 3807 chợt rộng mở và ánh điện cũng trở lại với con tàu. Yoo Sangah đứng bên cạnh tôi khẽ thì thầm "*Dokkaebi...?"

(*Dokkaebi là một sinh vật nổi tiếng trong thần thoại Hàn Quốc, thường được biết tới như là goblin bản Hàn.)

Đầu tôi nhói lên. Tôi gục ngã trước sức nặng của sự thật khi chứng kiến hai thế giới giả tưởng và hiện thực bắt đầu chồng chéo lên nhau.

「 Với hai chiếc sừng nhỏ và khoác trên mình một mảnh vải thô kệch, sinh vật lông lá bí ẩn đó hiện đang lơ lửng ở giữa không trung. 」

「 Nó quá kì lạ để được gọi là tiên, quá xấu xa để có thể được gọi là một thiên thần và trông cũng không trông đủ hiểm ác để có thể được gọi là ác quỷ.」

「 Vì vậy, nó được gọi là 'dokkaebi'. 」

Và tôi đã quá rõ những lời mà con dokkaebi sẽ nói ra kế tiếp.

「 $^*$@^@&%!.... 」

[$^*$@^@&%!....]

Hiện thực và giả tưởng cứ thế chồng chéo lên nhau.

"Cái quái gì thế này?"

"Đồ họa 3D ư?"

Mặc cho xung quanh tiếp tục xôn xao, tôi như lặng đi trong thế giới của riêng mình. Sinh vật kia không nhầm lẫn gì là một con dokkaebi - thứ mở ra cánh cửa địa ngục sẽ kéo dài hàng ngàn chương trong 'Cách để sinh tồn' rồi. Và một sinh vật như thể giờ đang hiện ra ở ngay trước mắt tôi. Thế rồi giọng nói của Yoo Sangah chợt kéo tôi trở về với thực tại. "Ngôn ngữ đó nghe cũng có phần giống với tiếng Tây Ban Nha đấy nhỉ? Tôi có nên thử nói chuyện với nó không?"

Cô gái này quả là luôn có khả năng làm người khác phải kinh ngạc. "....Cô có biết đó là loại sinh vật gì không? Cô định sẽ hỏi xin tiền nó ư?"

"Không, tôi...."

Đó cũng chính là lúc thứ tiếng kỳ lạ kia được phiên dịch sang tiếng Hàn một cách hoàn hảo.

[A lô. A lô. Mọi người nghe rõ chứ? Chậc, gói phiên dịch tiếng Hàn giờ mới chịu hoạt động chứ.... Mọi người nghe rõ ta nói gì không?]

Biểu cảm trên gương mặt mọi người lập tức giãn ra ngay sau khi vừa nghe thấy thứ tiếng quen thuộc. Người đầu tiên tiến về phía trước chính là một gã đàn ông mặc suit cao lớn. "Này, các người đang định bày trò gì thế hả?"

[....Hả?]

"Chắc là lại đang quay phim chứ gì? Tôi còn phải đi audition nữa nên là không có thừa thời gian cho mấy việc vớ vẩn như thế này đâu." Có lẽ đó là một diễn viên vô danh vì tôi chưa từng thấy qua gương mặt của anh ta. Nếu là một đạo diễn, có lẽ là tôi sẽ cảm thấy rất ấn tượng với người tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Đáng tiếc thay, sinh vật tồn tại trước mặt anh ta lại không phải là một nhà tuyển dụng.

Góc nhìn toàn trí của độc giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ