𝟚𝟘

716 51 4
                                    

Gió lạnh bắt đầu ùa về rồi, tuyết đầu mùa sắp sửa lại rơi. Đôi chân bé nhỏ ấy dạo bước trên phố, cô gái vui vẻ cầm trong tay chiếc bánh waffle nóng hổi vừa làm xong đưa lên miệng thưởng thức.

Ngon tuyệt.

Hương vị ngọt thanh, bánh ngầy ngậy, mềm đến mức cảm giác như tan trong miệng. Giá như bây giờ có thể uống kèm một cốc cà phê hay một cốc sữa nóng thì hoàn hảo biết mấy. T/b nghĩ vậy.

Đúng lúc đó, cô dừng chân tại một cửa tiệm quen thuộc.

Là Sweetie Coffee.

Quán tấp nập hơn hẳn so với trước kia, nội thất cũng khang trang hơn. Bóng đèn chập chờn ngày nào đã được thay bằng loại bóng sáng trong. Sàn đã được lát bằng những tấm gỗ bền và đẹp hơn, cửa ra vào cũng vậy. Ngoài cửa còn treo một cái biển rất đáng yêu mang logo của tiệm, chữ trên đó là tên cô và anh viết đan xen vào nhau bên cạnh có một chú cáo nhỏ. T/b bất giác mỉm cười, tim cũng đập loạn nhịp. Mỗi lần ngắm nhìn nó lòng cô lại lâng lâng. Một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.

Xem ra thương hiệu của Yeonjun ngày càng thành công. T/b quan sát thì thấy hai đến ba nhân viên chạy đi chạy lại phục vụ khách, chị quản lý mới ở quầy thu ngân tay đánh máy tính đơn liên tục.

Sau khi Yeonjun sang nước ngoài, Soobin nói vẫn sẽ quản lý một thời gian nữa rồi mới về làm công việc yêu thích của anh - kiến trúc sư. Cô nghe nó từ Lisa, thấy bạn mình kể về người yêu với ánh mắt sáng lấp lánh và gương mặt hạnh phúc ấy. T/b vừa mừng cho cô bạn vừa có chút cảm giác buồn man mác.

Tính đến giờ cũng đã ba năm kể từ khi Yeonjun đi. Cô đã tốt nghiệp, giờ đang làm giám đốc thiết kế thời trang. Cứ mỗi lần tan làm, không biết vì sao, không biết có sức mạnh nào cứ mách bảo, thôi thức đôi chân cô rằng hãy đi đến nơi đây. Đi qua cái tiệm cà phê đong đầy bao kỉ niệm ấy.

Một bước, hai bước rồi ba bước. Cứ thế, lần nào t/b cũng đến nơi lúc mà bản thân chẳng hay. Hệt như một thói quen khó bỏ.

Một bóng hình lướt qua, t/b ngây người ra đó choàng tỉnh thì thấy bóng người ấy đã đi được một đoạn. Cô lấy hết sức chạy thật nhanh, tim thì đập liên hồi, nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau trong lòng t/b bây giờ.

"Gần đến, gần đến rồi!" cô nghĩ. T/b với tay kéo vai người đàn ông lại.

Thất vọng.

"xin lỗi, tôi nhận nhầm người" cô cúi đầu lia lịa xin lỗi người trước mặt.

"mới tan làm đã gặp chuyện không đâu, thật xui xẻo" nói rồi hắn ta phẩy áo rồi bước đi.

Cảm giác như vừa từ thiên đàng rớt cái bụp xuống nhân gian. Chạm đất một cách không mấy thoải mái.

Thế giới này rộng lớn, bao la là vậy dù đi đâu trên đất nước này chắc chắn cũng không gặp được anh. Những có lẽ, đôi khi nó cũng thật nhỏ bé đến mức gặp ai em cũng thấy giống anh.

***

Yeonjun đáp xuống sân bay, nhìn đồng hồ anh thấy đã gần 6 giờ tối. Đi ra ngoài đứng đợi taxi đến, anh cảm nhận được những bông tuyết đang nhẹ nhàng chạm lên lớp áo trên bờ vai vất vả của anh. Ngắm nhìn cảnh tượng tuyết rơi, anh lại nhớ đến cô.

Nghĩ bụng rằng, nếu không gặp t/b liệu đời anh có thay đổi lớn đến vậy? Liệu anh có vì một người mà có động lực và trách nhiệm phải chăm sóc, yêu thương người ấy?

Cô như một cơn gió, anh như một bông tuyết. Anh dù có thành tích tốt nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm phải hoàn thành mọi thứ tốt đến vậy. Kể từ khi gặp cô. Và cũng chưa biết thể nào là yêu một người cho đến khi tiếp xúc với người con gái ấy.

Như một bông tuyết trắng muốt, mỏng manh và thuần khiết vậy. Nó có thể bay lên ngọn cây, mái nhà, đỉnh tòa tháp hay đỉnh núi là nhờ những cơn gió. Nếu không có gió, bông tuyết sẽ không có phương hướng và rơi xuống mặt đất. Yeonjun nghĩ, đó chính là bản thân anh. Cuộc đời anh vốn dĩ là một con đường không sắc dài vô tận nhưng vì gặp cô mà rẽ sang con đường đầy sắc màu. Anh biết ơn và hạnh phúc vì điều đó.

Chắc chỉ có bản thân Yeonjun mới biết rằng thời gian lăn lộn bên nước ngoài không hề dễ dàng gì. Nó rất gian khổ là đằng khác, công việc là một phần thôi, day dứt nhất là không được kề bên người con gái anh thương.

***

Ủ rũ một lúc trước quán cà phê, cô nhìn lại đồng hồ.

Đã sáu rưỡi hơn.

Trời bắt đầu phủ một làn sương, cứ tối dần tối dần.

Thở dài, cô đôi chân ấy đi ngược lại con đường vừa đi để trở về nhà.

"Có vẻ hôm nay anh ấy vẫn chưa về, rõ ràng nói tuần này về mà....xùy~" cô giả vờ giận dỗi, đá vào cục sỏi nhỏ trên đường "chắc anh ý bận chút thôi, ba năm rồi thêm mấy ngày có sao đâu mà ha" t/b tự an ủi bản thân, cô nở một nụ cười để tự khích lệ mình.

Trời lại tối đi thêm xíu nữa, tuyết ngày càng nặng hạt hơn. Tầm nhìn cũng bị mờ đi do tuyết rơi.

Hai cánh tay quen thuộc, một khuôn ngực ấm áp, một mùi hương tỏa ra mà khiến t/b khẽ run lên vì không dám tin đây là sự thật. Vòng tay ấy bất ngờ ôm gọn cô vào lòng từ phía sau, hơi ấm từ anh tỏa ra làm trời lạnh từ lúc nào đã trở nên nóng rực đối với cô.

Tựa như là mơ, hai ta gặp gỡ vào lúc có tuyết đầu mùa, giờ lại tương phùng cùng thời khắc đó.

Giọng nói quen thuộc kèm theo đó là hơi ấm phả ra một làn khói trắng vì thời tiết lạnh "anh về rồi đây".

Giọng nói quen thuộc kèm theo đó là hơi ấm phả ra một làn khói trắng vì thời tiết lạnh "anh về rồi đây"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ