𝟝

1K 74 9
                                    

*đùng đùng*

Tiếng trống trường vang lên, các học sinh bắt đầu láo nháo vì đến giờ tan tầm. Cô giáo trên bục giảng bất lực cố gắng nói to hơn để dặn bài tập về nhà. T/b và Lisa nặng nề cho sách vở vào cặp. Hôm nay có vẻ là một ngày dài đấy, phiếu ôn tập và đề cương đã được phát. Kì thi học kì sát đến mông rồi mà vẫn chưa có kế hoạch ôn tập gì cả.

"Sao trông chúng mày chán đời thế?" Taehyun khá phấn khích vì bài luận văn tuần trước của cậu được cô đánh giá cao nhưng nhìn qua hai cô gái này thấy sụp hẳn tinh thần. À quên, còn cả thằng cùng bàn cũng không khác gì mấy.

"Mày nhìn mà không biết à, chắc kì này ba đứa tao toang quá nhìn đề cương thấy trước tương lai được luôn" Huening Kai nói xong vỗ vai Taehyun, khoác áo lên, chào t/b và Lisa rồi ra về trước.

Cả hai người cũng chào tạm biệt Taehyun rồi ra về khiến cậu ở lại ú ớ vì chưa kịp nói gì.

Sau khi tạm biệt Lisa, cô đi một mình ra bến xe buýt. Xem nào, tuyết hôm nay bắt đầu dày hơn rồi mà Kim t/b lại quên đem theo khăn quàng. Thật xui xẻo. Tiền cũng không mang theo, khi đi qua các hàng ăn vặt trên đường nhìn mà phát thèm. Thở dài ra một làn khói trắng, t/b mặt buồn thiu tiếp tục đi.

Đi được một đoạn, bóng dáng ai đó xoẹt qua tầm nhìn của cô. Hình như là...Choi Yeonjun? Không, cô không nhầm đâu chính là anh. Anh dừng xe đạp cạnh một quán cà phê, lấy tạp dề từ trong balo rồi chạy một mạch vào quán. Thấy thế, cô tiến lại gần chỗ đó.

"Ồ thì ra là Sweetie Coffee" t/b đứng trước cửa nói rồi cười toe toét. Hóa ra anh làm thêm ở đây, vậy mà bấy lâu nay bao lần đi qua cô không để ý, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Thật sự luôn.

Về phía Yeonjun ở trong quán. Mấy tuần nay anh đều có cảm giác ai đó đang dõi theo mình. Nhưng là ai được nhỉ? Kim t/b? Không, haha, sao có thể vậy được chứ. Một cô bé hoàn hảo thế kia có nằm mơ anh cũng không nghĩ là cô ấy sẽ để ý đến mình. Một người mồ côi cha mẹ, quá hiền lành không chút thú vị lại còn không khá giả chỉ có quán cà phê là nhà, là chỗ lưu lại kỉ niệm của gia đình anh. Tự thấy nực cười về suy nghĩ của chính mình, Yeonjun nhìn xuống thấy bột cà phê anh múc ra cốc rơi vãi hết. Chìm vào đống suy nghĩ ban nãy khiến cho anh ngơ ra một lúc.

"Mình thật ngỡ ngẩn" Yeonjun tự trách. Bước ra khỏi phòng pha chế với khay đựng ly cà phê machiato nóng hôi hổi. Đặt xuống cho vị khách "cảm ơn đã ghé tiệm chúng tôi" anh cười tươi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh vô tình đặt ra hướng cửa ra vào. Sự chú ý cứ thế mà sa vào ánh mắt của cô gái bé nhỏ. "Kim t/b ???" đồng tử của anh giãn hết sức như không tin vào mắt mình. Theo như anh nhớ thì cô là tiểu thư có xe đưa đón riêng cơ mà sao lại đến bến xe buýt rồi bây giờ lại đứng trước quán của anh chỉ mặc bộ đồng phục và một cái áo dạ mỏng xong cười ngây ngốc thế kia cơ chứ.

Bước chân vội vã, anh đi vào phòng lấy vội chiếc khăn len màu đỏ nay anh vừa quàng chạy ra ngoài cửa.

Thấy anh chạy ra, mở toang chiếc cửa kính rồi đi đến bên cô choàng cho cô một chiếc khăn len vào cổ. Cảnh tượng lúc này cứ như từ trong phim ra vậy. T/b ngắm nhìn anh không để ý đến cái lạnh mà mũi đỏ hết cả lên. Cô không biết trong mắt anh bây giờ cô đẹp và đáng yêu đến thế nào đâu. Còn với cô, lúc Yeonjun quàng cho cô chiếc khăn, tim t/b như muốn nhảy ra ngoài vậy. Anh thật dịu dàng, ấm áp và dễ chịu.

"Vào thôi, sao em lại đứng ngoài này như vậy hả em không thấy lạnh sao?" Yeonjun trách yêu rồi cả hai đi vào trong quán. T/b đỏ mặt. Lần thứ hai được nói chuyện trực tiếp với người mình thích...trái tim như sắp không nghe lời chủ nữa rồi.

Yeonjun lúng túng kêu cô ngồi xuống ghế gần đó "để anh vào lấy cho em cốc sữa nóng"

"Dạ" cô ngại ngùng đáp. Đi vào trong phòng, nội tâm Yeonjun như muốn gào thét, cả người anh quắn quéo hết cả lên làm đổ cả bảng ghi chú. Sao lại có một tiểu yêu dễ thương ngốc nghếch như vậy chứ trời ơi bảo sao cả tuần nay trong đầu anh toàn hình bóng của cô. Sờ lên chỗ ngực bên trái *bịch bịch*.

Anh thích cô thật rồi.

Chính Yeonjun cũng bất ngờ với sự thật ấy. Đây là lần đầu tiên anh có loại cảm giác này trong đời.

Ngồi xuống ghế, tay mân mê chiếc khăn quàng anh vừa đưa vừa cười tủm tỉm. Ngắm nhìn nơi anh làm việc, nó không quá hoành tráng nhưng nó nhỏ gọn, đẹp và đặc biệt là rất ấm cúng. Anh đi ra từ phòng với chiếc tạp dề và đồ uống trên tay. T/b không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào anh khi người lớn tuổi hơn đang mỉm cười đi về phía cô.

"Coi như quà cảm ơn em vụ lần trước nhé, vất vả cho em rồi mà lần sau đừng đứng trước quán vậy nha. Lạnh lắm dễ bị bệnh đấy" anh nói rồi xuống ngồi đối diện cô. Khóe miệng cô cong lên, gật đầu lia lịa "dạ, lần sau em vào thẳng luôn nhé, anh giữ lời đó"

"Haha được rồi, em uống đi kẻo nguội" Yeonjun cười híp cả mắt vì sự dễ thương của cô. Được một lúc, anh nhìn lên đồng hồ đã 12h25 rồi, còn 5 phút nữa xe buýt chạy. "Đến giờ rồi kìa, hẹn gặp lại em nhé" Yeonjun nhắc.

"À em suýt quên mất, chào tiền bối, em sẽ trả lại chiếc khăn này vào lần tới ạ" không quên vẫy tay chào anh trước khi ra khỏi quán, cô chạy một mạch rồi lên xe. "Vậy là có cớ để gặp nhau rồi nhỉ?" Hai con người, hai nơi khác nhưng lại chung suy nghĩ, tim cũng cùng một nhịp đập. Khoảnh khắc ấy ta nhận ra tình cảm ta dành cho nhau càng ngày càng nhiều.

Anh đi vào phòng, lấy bút ra ghi lên tờ note rồi dán lên bảng ghi chú.

"Day 1 : you smile before my coffee"

"Day 1 : you smile before my coffee"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ