𝟠

834 58 30
                                    

Sáng hôm sau, t/b bước vào lớp với một vẻ mặt không thể nào vui hơn. Nét hạnh phúc trên lan tỏa khắp mặt cô thiếu nữ sắp lên 18 tuổi khiến mọi người trong lớp ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên.

Ngồi xuống bàn, lơ đi những ánh mắt đang chú ý đến mình bàn tán. Cô và Lisa lại tiếp tục trò chuyện về chủ đề tối qua.

"Ya được đó tiểu thư Kim, tiến triển nhanh vậy luôn hả tao không ngờ được luôn" Lisa vừa nói vừa cười huých người t/b trêu ghẹo.

"Trời ơi, lần đầu trong đời tao có cảm giác mình như bị bệnh tim ấy. Sắp nhảy ra ngoài tới nơi" cô nói xong thì cúi mặt xuống vì xấu hổ, hai má theo lẽ tự nhiên mà hồng lên.

"Uầy chuyện như nào vậy kể tao nghe với" Huening kai bàn dưới đang nghe nhạc cũng nhổm lên hỏi.

Và thế là ba con người đó say mê kể về câu chuyện mà đó mà quên mất một người ở đằng sau.

Đeo tai nghe lên, khúc nhạc balad mà hồi nhỏ Taehyun hay nghe giúp anh xoa dịu những tổn thương trong lòng. Và tất nhiên, nó thực sự hiệu quả với những tình huống như này.

Hàng ngày được ngồi sau cô, ngắm nhìn bóng lưng ấy học bài hay vui đùa thôi cậu cũng tìm thấy một tia sáng hạnh phúc ánh lên trong lòng khi chứng kiến nó. Có lẽ từ khi vào lớp 10 đã bắt đầu thói quen đó chăng?

Hôm đó, là một ngày trời đủ đẹp, là một ngày các học sinh nôn nóng chờ điểm thi đậu vào cấp ba. Dưới cái nắng hè, hàng trăm học sinh chờ xếp lớp. Trong lúc xếp hàng có một cô gái đang ăn bánh mì chạy đến chỗ nhận lớp, va phải cậu. Chiếc bánh mì văng xuống đất, cứ đà đó mà cô ngã luôn theo. Tưởng chừng sắp tiếp đất bằng khuôn mặt xinh đẹp ấy thì có người đỡ cô. Không ai khác, là Kang Taehyun.

"Sao cậu đứng giữa đường thế hả, tôi đi bị ngã đó" vẻ mặt hiện rõ sự giận dỗi. Cô phủi áo, chợt nhận ra thiếu thiếu gì đó.

"Trời ơi bánh mì của chịiiii....Huhu em ngon lắm nhưng chị rất tiếc..." nói rồi cô đứng lên nhìn thẳng vào mặt chàng trai kia với ánh mắt không thân thiện mấy "đền tôi đi"

"Sao tôi phải đền cậu? Cậu va vào tôi mà?" mặt cậu vẫn không cảm xúc mà nói. Sao trên đời này có người kì cục vậy nhỉ.

"Gì chứ, cậu phải đền bánh mì cho tôi"

Cứ thế cả hai cãi nhau đến khi tới lượt thì bị thầy mắng.

Chịu thua trước tính ương bướng của cô. Taehyun đành nhường cô một lần, một lần thôi nha.

"Được rồi ngày mai tôi bao cậu donut"

"Cậu nhớ đó" cô cười tít. Tim ai kia đã lỡ một nhịp.

Càng tìm hiểu, cậu lại càng thấy cô không giống ấn tượng lúc đầu. Cậu yêu cách cô cười, cách cô nói, cách cô ghẹo mọi người. Nhìn thấy t/b, lòng cậu lại ấm áp. Dần dần, thời gian qua đi cậu cứ thế thích cô. Nhưng là trong thầm lặng. Vì cậu sợ khi thổ lộ, mọi thứ đều sẽ trở nên ngượng ngùng. Cũng một phần là vì cậu đã sớm nhận ra, t/b chỉ coi cậu như một người bạn, không hơn không kém. Taehyun không muốn điều đó xảy ra, cậu đã chọn âm thầm theo dõi, giúp đỡ và bảo vệ cô.

Sự lựa chọn ấy cũng khiến cậu phải chịu tổn thương một mình. Nhìn thấy cô gái mình thương thay đổi vì chàng trai khác, hạnh phúc khi ở bên anh ta. Trao cho anh ta nhiều thứ mà cậu luôn muốn có được. Cậu muốn, thực sự rất muốn. Muốn che chở, yêu cô đường đường chính chính. Muốn mua donut cho cô mỗi khi cô buồn để an ủi. Muốn quàng khăn cho cô trong những ngày lạnh giá. Giờ xem ra có người khác làm thay cậu rồi.

Không sao.

Cô hạnh phúc, cậu cũng không còn gì phải nuối tiếc. Nhưng cậu sẵn sàng đến bên cô những lúc cô cần. Sẵn sàng làm người thay thế nếu anh ta bỏ rơi cô.

Taehyun nguyện.

"Này Taehyun...Taehyun!" Huening lớn tiếng gọi cậu bạn khi cậu còn đang ngơ ra với đôi tai nghe để trên tai.

"Vào học rồi đó"

"À...à ừ" nói rồi cậu chậm rãi lấy sách vở lên bàn. Tiết học cứ thế trôi đi. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy thời gian trôi chậm như vậy.

Sau giờ học, cuối cùng t/b cũng năn nỉ được Lisa cùng đến quán cà phê với cô.

Chiếc chuông cửa reo lên tinh tinh khi cả hai bước vào quán. Mùi bơ sữa nhè nhẹ pha lẫn mùi cà phê thật dễ chịu. Khẽ gõ lên quầy tính tiền, người con trai cao 1m86 trên tay đang lau chiếc cốc quay lại. Lisa thề đây là lần đầu cô bị choáng và bất động một vài lúc trước một người khác giới.

"Ồ chào anh, anh có nhớ em không?" t/b hỏi trong khi Lisa vẫn ngơ ngác.

"À cô bé đến đây mấy lần đó sao, không phải để tìm Yeonjun đấy chứ?"

"Ơ...dạ không đâu ạ..hì hì"

Bị nói trúng tim đen rồi.

"Haha anh đùa thôi" thực ra Soobin biết thừa nhé.

"Anh biết Yeonjun ạ?"

"À anh học cùng lớp anh ấy"

"Ồ...."

Lúc này Soobin mới để ý đến người bên cạnh t/b. Đây không phải là cái người Yeonjun kể thường xuyên đi với t/b đây à. Thì ra hai người là bạn thân. Em ấy đẹp thật, đẹp theo kiểu rất lạ nhưng có gì đó rất thu hút. Chợt nghĩ nghe mọi người có đồn Lisa có tính lăng nhăng. Nhưng anh không nghĩ vậy, nhìn cách cô cư xử với mọi người thì không hẳn là thế. Chắc có lý do riêng? Anh đoán vậy.

Gác mớ suy nghĩ đó sang một bên, soobin hỏi " hai đứa muốn uống gì nào?"

Gác mớ suy nghĩ đó sang một bên, soobin hỏi " hai đứa muốn uống gì nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ