𝟙𝟟

605 50 3
                                    

"sao anh biết mà đến hay thế?"

"mèo nhỏ đừng hỏi nữa, em chỉ cần biết là em đã an toàn. Lần sau đừng vì anh mà làm mấy chuyện nguy hiểm, nghe chưa?" là chất giọng nhẹ nhàng đó, dịu dàng và ấm áp đó. Cô đã nhung nhớ nó biết nhường nào suốt tuần qua. T/b thực sự đợi anh đến mòn mỏi.

Nhận ra anh vẫn đang mặc đồ từ bệnh viện, chắc vừa đỡ đã chạy ra đây báo cảnh sát. Cô vội vã rời vòng tay anh rồi đáp xuống mặt đất.

"anh mới là người ngốc ấy, anh đã khỏe chưa mà đi đến đây...lỡ anh lại-..." t/b vừa hỏi vừa lấy tay xoay xoay xem xét người anh xem bị thương chỗ nào không. Chưa kịp nói xong, cô đã nằm trọn trong vòng tay rộng lớn.

"em biết không...anh luôn thấy có lỗi khi để em phải chịu nhiều thứ như vậy, anh xin lỗi...t/b...anh thật phiền phức" nét mặt anh bỗng trở nên trầm tư, đặt cằm mình lên đỉnh đầu nhỏ xinh, anh thở dài.

"từ nay, để anh lo cho em"

***

Có thể nói, quãng ngày sau đó là quãng ngày cực kì hạnh phúc đối với cả hai người. Hai người tận hưởng cùng nhau và làm mọi thứ trên đời.

Ngoài ôn tập cùng nhau, thì họ còn đi hẹn hò và đi chơi.

Hôm nay, chủ nhật, ngày mà không quá nắng và cũng không quá râm. Anh đã đỗ đại học, vừa biết điểm ngày hôm qua. Hơn nữa tuyết đã tan, mây đã tạnh có vẻ là một ngày thích hợp để đi hẹn hò đây.

Áo len cao cổ trắng, một chiếc áo măng tô màu be cùng quần bò và đôi bốt đen. Tuyệt !

Háo hức mở cửa, đi ra đã thấy anh ngồi trên xe máy cạnh đó. Trùng hợp thay, anh cũng mặc bộ đồ na ná cô. Có thể nói, là họ hợp nhau đến lạ.

T/b vừa vẫy tay chào vừa chạy đến chỗ anh "Junie aaa~~~anh đợi lâu chưa?"

"anh vừa đến thôi, lên xe đi em, nay mình sẽ đến xưởng cà phê nha" nói xong, anh lấy mũ bảo hiểm treo ở trước đưa cho cô.

Ngồi trên xe xong xuôi, cô ôm chặt lấy anh từ phía sau. T/b đưa tay lên nghịch ngợm vành tai anh một chút.

Lạnh toát.

Lạnh đến mức cô phải rùng mình, chứng tỏ anh đã đợi ở đây rất lâu nhưng vì không muốn cô lo nên nói vậy. Thấy thế, nhân lúc anh chưa kịp đội mũ, cô chà chà hai tay vào nhau thật nhanh rồi hờ hờ hơi ấm phả ra từ miệng rồi áp lên tai anh.

"lần sau...anh không được dối em, em lo lắm đấy"

Jun chưa kịp phản ứng, anh bất ngờ vì hành động của cô. Nhưng nghe t/b nói xong, anh mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn đáp lời cô một cách dịu dàng "ừm, anh biết rồi ta đi thôi"

Hai người cùng nhau băng qua nhiều phố phường nhộn nhịp, tuy là sáng sớm nhưng vì sắp đón xuân nên khá đông vui. Từng làn gió xuân luồn lách qua từng thớ da, thật thoải mái. Những tia nắng mỏng manh luôn qua từng kẽ lá, chạm đến muôn vật. Chạm cả vào trái tim với tình yêu nồng cháy của đôi tình nhân.

Đến nơi, anh với cô chào hỏi bác chủ xưởng. Là người quen của bố anh, bác nhìn hai người cười phúc hậu.

"để bác dẫn hai đứa đi tham quan và trải nghiệm"

Hai người đã được học rất nhiều công đoạn để làm ra một tách cà phê. Nào là thu hoạch, loại bỏ tạp chất, sấy, bảo quản,...rồi là rang, xay, lọc sao cho ra một tách cà phê thơm và ngon nhất. Quả là một quá trình dài, gam go.

Đang xay thì anh bất ngờ hỏi "em biết vì sao mà...anh lại yêu quý công việc này không? Chủ quán cà phê ấy?" nói rồi anh nhìn cô, thêm vào "không hẳn là vì là quán của bố mẹ anh đâu"

"dù em tìm hiểu về anh rồi nhưng...em không biết hì hì" cô cười tươi, nhìn anh bằng cặp mắt long lanh ngóng chờ câu trả lời "anh nói cho em đi".

"là vì...quán cà phê thường là nơi cho mọi người tụ tập, trò chuyện, bàn tán,... Anh nghĩ nó cũng là nơi liên kết mọi người lại với nhau. Như anh và em, Soobin và cả...bố mẹ anh" nói đến đây bỗng trong lòng anh xuất hiện một hình bóng nho nhỏ quen thuộc ôm chặt lấy anh. Cô áp mặt vào khuôn ngực ấy mấy phút không buông.

Nỗi đau một khi đã xuất hiện, làm cho chúng ta tổn thương thì không thể biến mất hoàn toàn. Dù nó có phai mờ theo thời gian, dù có được lấp đầy bằng niềm hạnh phúc đi chăng nữa,... Thì nó cũng chỉ như vỏ bọc để che đậy đi vết sâu thật sự vì không phải điều gì cũng có thể lành. Nó sẽ luôn len lỏi trong ta, khi đụng đến nó sẽ đau đến quặn thắt. Một cảm giác mà ta sẽ không thể quên nổi.

T/b hiểu, rất hiểu là đằng khác. Anh mất đi ba mẹ, giờ lại mất thêm người dì yêu quý. Lúc này đây cô mới thấy anh thật mạnh mẽ, phải t/b thì cô đã suy sụp đến nhường nào. Vậy mà vẫn có kẻ nói anh yếu đuối, cô tuyệt đối không phục. Người đàn ông này đã phải chịu khổ quá nhiều.

Yeonjun dịu dàng xoa đầu t/b, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên và đặt lên trán một cái thơm nhẹ. Anh có lẽ đoán được cô đang nghĩ gì. Không phải từ giây phút đó, mà là từ giây phút anh tỉnh dậy và nghe thấy những điều t/b nói trong bệnh viện. Anh đã thề rằng sẽ trân trọng cô suốt cuộc đời.

Chỉ cô mà thôi.

Chỉ cô mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ