𝟚𝟙

960 58 11
                                    


"Yeon....Yeonjun?" vì quá bất ngờ nên t/b nói lắp. Anh thấy vậy thì cười rồi đáp "ừm, anh đây".

Cô bất ngờ xoay người lại, chui cái tọt vào lòng anh ôm thật chặt. Tâm trạng hai người đang rối bời, cảm giác ấm áp cũng ùa về. Trái tim họ như mọc ra những sợi tơ hạnh phúc, nó sinh sôi từ từ ở mọi ngóc ngách trong trái tim rồi lấp đầy những nỗi nhớ khi xa nhau. Anh đặt cằm trên đỉnh đầu cô, hai tay giữ chặt lấy người con gái nhỏ bé đó rồi xoa đầu. Thấy bé nhỏ của anh trong lòng đang thút thít, anh ôm cô chặt hơn rồi nói "anh về, anh về rồi đây, anh sẽ không đi đâu xa như vậy nữa. Sẽ luôn ở đây cùng em mà, công chúa của anh"

"...về mà không báo trước cho em, giờ dỗ nghe ngọt xớt. Nể anh đáng yêu...nên em tạm tha đó nha"

"rồi rồi, anh biết mà~" vừa nói anh vừa áp hai tay nên hai má bánh bao của cô. Lớn rồi mà vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn làm anh si mê như ngày nào.

"sao tay anh ấm thế?"

"anh đút túi áo nãy giờ để lúc gặp em là sẽ sưởi ấm hai má của em, anh biết thời tiết này lúc nào em chả quên mang mũ len và khăn quàng. Lần sau nhớ mang nghe chưa, anh lo lắm đấy dặn bao lâu rồi vẫn không nhớ" nói rồi anh véo nhẹ má cô như trách yêu.

Lắc lắc tay anh, bày ra bộ mặt đáng yêu, t/b nói "người ta nhớ rồi nha, giờ anh có đi ăn với bé không? Bé đói lắm"

"chỉ thế là giỏi, vẫn quán lúc trước đúng không? Anh nhớ là nó ở bên này ha?" vừa nói Yeonjun vừa ngó sang hướng bên trái lề đường.

"trí nhớ anh kém quá, bên ngã tư bên phải cơ"

"ờ ha...nói kém cũng phải, anh chỉ nhớ những thứ liên quan đến công việc và em thôi"

"xì, dẻo miệng"

Đêm đó có thể nói là một đêm như mơ. Yeonjun và t/b ghé qua hầu hết các quán trên đường phố, em bón, anh ăn, anh đưa, em uống. Cười đùa vui vẻ đến nỗi quên trời bên ngoài lạnh ra sao. Cũng chẳng màng đến rằng nên về nghỉ ngơi tắm rửa và công việc còn đang dang dở. Một ngày thôi, có sao chứ? Cả năm bộn bề, từng ấy năm xa cách nhau. Chỉ có bản thân họ mới biết họ nhớ nhau ra sao. Họ khao khát từng cử chỉ và lời nói, từng cái ôm từng cái hôn như thế nào.

"em ngồi ở trong này đi" anh vừa nói vừa chỉ cho cô chỗ trong góc để tránh gió. Cả hai đang ở quán pizza trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố.

"anh cũng ngồi cùng với em đi, cho ấm"

"đợi anh gọi món đã nhé"

Xong xuôi, Yeonjun quay lại chỗ ngồi cùng t/b. Cả hai ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp động lòng người trong tiết trời tuyết lạnh như vậy.

"tại sao em lại thích ngồi trên đây thế? Rét quá không tốt cho sức khỏe của em đâu, em dễ ốm lắm đấy có nhớ không?"

"em biết mà, nhưng trên này gợi lại nhiều kỉ niệm quá...anh nhớ lần đó không? Anh đã chạy từ bệnh viện ra để cứu em, em vẫn rung rinh khi nghĩ lại. Vừa cảm động vừa tức, tức vì anh không biết giữ sức khỏe đó. Phải nghĩ đến mình trước rồi mới nghĩ đến em chứ, em thấy anh lo cho em quá quên cả bản thân. Trông anh dạo này gầy đi hẳn..."

Vừa nghe anh vừa thấy đáng yêu đến bật cười, vừa thấy thương cô nhiều hơn. Thực ra, cả hai người đều lo cho đối phương hơn chính bản thân mình.

Anh kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu trên vai mình, bản thân thì dựa trên đầu cô. Cả hai cứ yên lặng mà ngắm tuyết rơi.

Mùa đông trở về cùng những trận gió bấc làm cho những cuộn mây trở nên xám xịt. Cây cối thì gầy guộc vì phải từ biệt những chiếc lá của mình. Mẹ cô nói mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt, như một nỗi buồn cô đơn lạnh giá đến đau lòng. Đúng vậy, đó là mùa đông không có anh, không có em bên cạnh, đôi ta xa cách đến gần nửa bán cầu. Nhưng giờ đây cả hai bỗng thấy thích và thấy mùa đông ấm áp hơn cả.

Mùa đông, mùa ta gặp nhau.

Mùa đông, mùa ta chia xa.

Mùa đông, mùa ta tương phùng và trao nhau hạnh phúc.

Bỗng dưng nó thành một thời khắc diệu kì đến lạ. Trước khi gặp anh cô luôn tự hỏi, liệu mười năm nữa, liệu ba mươi năm nữa hay thậm chí là đến đầu bạc răng long liệu cô có được hạnh phúc không? Hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì?

T/b lúc đó chẳng định hình được chúng ra sao.

Nhưng bây giờ cô đã có anh, người đàn ông mà cô trân  trọng. Mấy câu hỏi kia không biết tự lúc nào mà đã có sẵn đáp án.

Là Choi Yeonjun.

Đúng vậy, đối với t/b thì người ấy như một loại hạnh phúc, vĩnh cửu và mãi mãi vậy. Anh cũng cảm thấy như thế, chỉ cần là người con gái ấy thì điều gì trên thế gian cũng hóa màu hồng. Luôn nghĩ về người kia, bận tâm đến họ, lo lắng và thương họ rất nhiều từ những hành động nhỏ nhặt nhất.

Đó là...tình yêu chăng?

Từ một định nghĩa trừu tượng mà với hai ta đã hóa thành những trân quý.

Thật kì diệu biết bao.

Thật kì diệu biết bao

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ