𝟙𝟚

724 56 4
                                    

Ăn gọn xong bữa trưa, cô xách chiếc cặp nặng nề lên trên gác. Thả bịch chiếc cặp xuống, bỏ qua cả việc thay quần áo cô ngả lưng xuống giường.

Chìm đắm trong cơn mê man thì tiếng chuông báo thức làm cô dậy. Cầm lấy điện thoại mở lên. Đã ba giờ rồi.

Cô uể oải đi vào nhà vệ sinh thay quần áo rửa mặt các thứ. Khẽ thở dài. Hôm nay mệt mỏi thật sự đấy.

Tự nhiên t/b thấy thèm cốc sữa nóng của quán Yeonjun. Ôi trời, cô lại nhớ anh nữa rồi. Thôi thì tự xuống nhà pha vậy.

Bước chân xuống phòng khách. Không có một ai. Chắc mọi người vẫn đang ngủ. Cô tiến về phía tủ lạnh, mở nó ra lấy bịch sữa, ít đường, ít whipping cream. Lọ mọ tìm công thức trên mạng, pha xong, cuối cùng là cho vào lò vi sóng.

*ting* cốc sữa nóng của t/b đã hoàn thành. Cô hí hửng đem nó lên gác, ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ vừa uống sữa vừa ngắm tuyết rơi. Còn gì bằng chứ.

Uống thử, vị cũng không tồi nhưng Yeonjun làm vẫn là nhất. Cô thật sự không thể quên được hương vị đó.

Ngồi bên cửa sổ vừa nhâm nhi cốc sữa mình làm vừa cố hoàn thành xong đống bài tập. Trong lúc tìm sách, tệp file có rơi ra một tờ giấy. Gì đây? Rõ ràng tờ giấy kia cô nhét vào túi áo rồi mà. Cô lấy tay cho vào túi áo thử. "Đúng rồi, nó đây mà?" Tò mò, t/b liền nhặt mảnh giấy đó lên.

Từng câu, từng chữ của Yeonjun làm mắt cô mở to hết cỡ. Quay phắt lại nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ 40 phút. Còn 20 phút để cô có thể đến đó.

Tức tốc thay quần áo, giờ này thì thấy bộ nào vừa mắt là được. Một chiếc áo len cao cổ, jacket oversize và quần caro là hợp lý. Thêm một chút trang điểm nhẹ nhàng.

Hoàn hảo.

Bắt lẹ chiếc taxi đến quán của anh. Nhưng vào quán thì không thấy anh đâu. Cô đành ngồi chờ một lúc. Bây giờ mới 3h55 phút.

***

Vẫn là cô để ý đến chiếc bảng đó, t/b vẫn đang rất sợ khi cứ chú ý đến tấm bảng kia. Cô cứ luôn tự trấn an mình rằng không sao đâu, không có gì cả. Nhưng rồi cũng không kìm lòng được mà đứng lên hỏi Soobin ở quầy. Soobin là bạn thân của Yeonjun, chắc anh cũng biết đôi chút.

"Soobin à, em phiền anh chút được không?" cô lén nhìn xung quanh. Quán hôm nay cũng vắng, lác đác một hai người. Chắc chắn kín đáo cô mới hỏi.

"Ừm em nói đi" Soobin ngẩng đầu lên thắc mắc. Không phải hỏi chuyện về Yeonjun đấy chứ. Chắc thế rồi. Haha Soobin cảm thấy bây giờ mình quá giỏi đoán suy nghĩ người khác. Nhưng có một người, anh không thể đoán được. Cứ thế nỗi tương tư kéo đến mỗi phút, mỗi giây ngày một nhiều mà anh không hay.

"Em thắc mắc chuyện cái bảng ấy, xem có đọc lướt qua thì thấy có hình trái tim nè rồi mấy lời khá ngọt ngào nữa...có phải...anh ấy có bạn gái không ạ?" mặt cô bỗng thoáng chút buồn.

Mùa đông lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng người. Hạnh phúc có thể hóa đau thương. Đôi khi ẩn giấu sau nụ cười là hàng loạt những tương tư, đau khổ.

Bàn tay cô buốt giá, run rẩy đưa đôi tay gầy đi tìm hơi ấm từ một bàn tay. Nhưng cô nhận ra xung quanh cô đều là sự cô độc. Nhiều khi muốn ngủ để tìm chút ấm áp trong kỉ niệm, nhưng trong giấc mơ, anh cũng không về bên t/b. Nhất là ngay lúc này, nghĩ đến tấm bảng kia là để dành cho ai khác. Cô tủi thân lắm.

Nhưng cô vừa dứt lời thì Soobin phải quay ra úp mặt vào tường để cười "ahahaha em có ngốc không vậy t/b" nói xong anh quay ra, ngồi xuống ghế rồi ôm bụng cười tiếp.

Ngàn dấu hỏi chấm được đặt ra trong đầu cô "sao anh lại cười ạ?"

"Em ngốc thật đấy, Yeonjun nó viết cho em mà. Còn cố tình để lộ ra cho em đọc mà em lại hiểu nhầm thế này haha"

Trong chốc lát có một người từ trong phòng đi ra, cầm theo một bông hoa hồng. Trên người mặc một chiếc áo len màu be, quần baggy, vẫn đeo tạp dề. Nhưng sao hôm nay, người con trai ấy lại thu hút, lãng tử và quyến rũ đến lạ.

Từ từ, chầm chậm tiến từng bước tiến về phía người con gái ấy. T/b ngẩn người ra. Vậy là từ lâu nay anh đã thích cô. Đúng hơn là hai chúng ta đã thích nhau. Đều dành tình cảm và những thứ tốt đẹp nhất cho đối phương. Nhưng lại không hề hay biết.

Họ như hai cục nam châm để ngược chiều vậy. Vốn dĩ đi đúng hướng họ sẽ gặp được nhau từ đầu, có thể đến với nhau sớm hơn. Nhưng không sao. Giờ đây, hai người đã tìm thấy nhau.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay t/b quay người cô lại. Anh lấy bông hoa hồng ra trước mặt cô. Cả quán coffee trông thấy thì ngập trong tiếng hò reo cổ vũ.

Anh cười và nhìn cô như thể cô là điều quý giá nhất đối với anh. Nếu lần tỏ tình này có thất bại. Anh vẫn sẽ lặng lẽ dõi theo cô, bảo vệ cô.

Rút hết dũng khí, anh nói " T/b à, anh biết anh không khá giả, không phải người gì đó đặc biệt. Nhưng em biết không? Anh đã chú ý tới em ngay từ lần đầu tiên ta gặp nhau. Ấn tượng với cách em cười, cách em nói, sự hoạt bát và tính dũng cảm của em. Anh nghĩ mọi thứ thuộc về em trên thế giới này dù anh có không thích, anh đều nghĩ nó đáng yêu cả. Anh biết anh nhút nhát, không dám chống cự lại bất cứ điều gì. Nhưng hãy để lần này điều đó được phá vỡ. Cho anh một cơ hội để yêu thương và bảo vệ em, được không?"

Cả quán coffee như náo loạn lên bởi tiếng cổ vũ. Không khí tràn ngập sự hạnh phúc. Điều t/b có thể làm ngày lúc này là che mặt và khóc. Cô quá hạnh phúc, đến mức vỡ òa. Bỏ qua mọi thứ, cô nhận lấy bông hồng. Rồi ôm chầm lấy người con trai cô thương.

"Em đồng ý, cực kì đồng ý"

Nếu biết tại sao ngón tay lại có các khe hở ư? Vì chúng đang đợi một bàn tay khác đan vào lấp đầy những kẽ hở đó.

Đôi tay lẻ loi trước kia của cô đã được đong đầy bởi một hơi ấm.

Đó là từ bàn tay của anh.

Đó là từ bàn tay của anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ