𝟟

864 70 13
                                    

Vào cái hôm mà cô bước ra khỏi quán, anh đã nhờ Soobin- người t/b tưởng là nhân viên làm thêm trông tiệm mấy ngày sau đó do Yeonjun phải hoàn thành sấp tài liệu thầy cô giao và còn cả ôn thi nữa. Cứ như vậy thư viện từ lúc nào đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh trong vài ngày qua. Ngoài giờ học ở trên lớp ra thì anh toàn đóng đinh ở thư viện với đống tài liệu dày cộp rồi ngồi ở đó đến hết ca chiều mới về.

Hàng ngày ngồi ở chỗ quen thuộc bên cạnh ô cửa sổ. Vừa có thể ngắm tuyết rơi, không phải hướng gió mà còn nhìn được sang dãy D đối diện ngay lớp của ai kia. Chả trách anh lại thích chỗ này đến thế. Cố tình ngồi chỗ cô có thể nhìn rõ nhất, đã ba ngày anh không được gặp, chỉ có thể nhìn cô từ xa. Nhiều lúc anh muốn bay luôn qua đó, anh nhớ t/b muốn chết đi được. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, Yeonjun đều muốn gặp cô nhiều hơn một chút, được nhìn thấy dáng người ấy nhiều hơn một chút thôi anh cũng hạnh phúc rồi. Đã xác định chỉ đơn phương thì anh còn mong chờ gì hơn là được nhìn thấy cô nữa. Ấy vậy mà hôm qua cô xuất hiện bất ngờ trước mặt anh trong thư viện như vậy, trong lòng anh rất rồi bời không biết phải làm sao cho phải nên anh im lặng. Đến rồi lại đi, t/b bỗng bật đứng dậy ra khỏi thư viện.

"Xem ra, muốn làm bạn với em cũng khó nữa" nghĩ lại, anh cười khổ.

Bước vào thư viện, nhìn ra góc cửa sổ vẫn thấy bóng anh chăm chỉ viết bài. Thôi thì lần này cô không muốn làm phiền anh nữa. Rẽ sang kệ sách thứ hai, khá mất kiên nhẫn khi quyển sách văn cô muốn tìm lại ở kệ cao nhất của kệ sách. Cô cao, nhưng thế kia thì cô không thể với tới được. Thư viện trường cô là một trong những thư viện lớn nhất thành phố nên có cả tá sách nhưng tại sao không phải là sách khác mà sách cô cần lấy lại ở cái chỗ như thế cơ chứ. Thật là oái oăm mà. Chu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng t/b vẫn cố nhón chân, nhảy lên để với được quyển sách. Mọi hành động của cô đều dừng lại cho đến khi cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi hương thơm quen thuộc. Đó là Yeonjun. Cố gắng tận hưởng loại mùi hương nhè nhẹ mà thu hút đó dù biết vậy là xấu tính. Nhưng sẽ chẳng ai biết đâu.

Cánh tay hạ xuống với một quyển sách. Cô giật mình quay người lại, lưng áp vào kệ đằng sau. Tim cô bỗng lệch một nhịp.

"Chào t/b, có vẻ em cần giúp đỡ" anh nói rồi đưa cho cô quyển sách. Khóe miệng anh cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt cũng thế mà tít vào. Con nhà ai mà cười đáng yêu vậy nè. Tiểu thư người ta đứng trước mặt đang không thể rời mắt khỏi anh đó.

"Em...em cảm ơn" cố giữ bình tĩnh, lấy hết can đảm để hỏi "sao mấy ngày nay em không thấy anh ở quán vậy? Em có ghé chơi mấy lần"

Gì? Mắt anh mở to hết mức. Trời ơi, sao Soobin không nói gì với anh nhỉ. Tí về xử nó mới được. Vui quá không nói lên lời. Anh quay mặt ra sau khẽ cười khúc khích.

"À tại dạo này anh phải hoàn thành đống tài liệu kia ấy *chỉ ra bàn* nên có hơi bận chút" anh cười trừ "hôm qua em đến thư viện học bài hả, sao không hỏi anh"

Chúa ơi, t/b còn tưởng anh không để ý đến sự có mặt của cô luôn ấy chứ. Trong lòng cô phấn chấn lên hẳn.

"Hôm qua định chào thì em đi mất" anh nói tiếp, đưa tay ra gáy xoa xoa vì ngại. Không biết thế lực nào giúp anh nói ra câu này. Anh đang giải thích vì sợ cô hiểu nhầm chăng? Chính anh cũng không biết nữa.

Cô cười tươi "em chỉ là có việc đột xuất thôi hì hì..." có ma mới tin. Hiểu nhầm mà nói ra thì quê lắm "cảm ơn anh Yeonjunie...vậy em có thể phiền anh giảng giúp em bài này được không?"

"Được chứ" anh đỏ mặt khi nghe thấy biệt danh đó. Có lẽ anh yêu nó mất rồi.

Gọi anh như vậy nhiều hơn đi.

Trong suốt hai giờ đồng hồ học trong thư viện đó. Có thể thấy nét mặt của hai người không giấu nổi hạnh phúc và vui vẻ. Có vẻ Yeonjun giảng dễ hiểu hơn cả cô giáo nữa, chắc cô sẽ nhờ anh dạy kèm nhiều mới được. Nghĩ thôi tim cũng thấy ấm áp rồi.

Cùng cô đi bộ ra bến xe buýt. Cô bước lên xe không quên vẫy tay chào anh. Chiếc xe lăn bánh, anh thì quay trở lại vào quán coffee.

Ở đâu đó dưới mái hiên của căn nhà cạnh bến đỗ xe, có một khuôn mặt nơm nớp buồn. Tay nắm chặt rồi bỏ đi.

Về nhà cô hí hửng kể cho Lisa về chuyện ngày hôm nay. Cả hai ngồi cười gọi video messenger cả buổi tối.

Tắt máy.

"Mình ủng hộ chuyện t/b với Yeonjun nhưng vẫn còn người rất thương t/b mà cậu ấy không để ý thì sao..." Lisa thở dài. Vứt điện thoại lên bàn rồi đi ngủ.

Đúng vậy đó. Tình cảm là thứ không thể ép buộc được. Ngay cả khi mọi người có nói người khác phù hợp với mình đi chăng nữa...tình cảm dành cho người ấy vẫn không hề đổi thay.

tình cảm dành cho người ấy vẫn không hề đổi thay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ