𝟙𝟞

585 48 6
                                    

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về khung cảnh tối qua của mình, t/b ngồi gập người chống tay lên trán. Bàn tay áp lên khuôn mặt thẫm đẫm mồ hôi do cơn căng thẳng kéo dài mười phút hơn. Bỗng một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc luồn lách vào khoang mũi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô kéo cô vào lòng ôm chặt.

"Lisa?"

"ừm...tao đây"

"sao mày lại biết tao ở-..."

"suỵt, đừng nói gì cả mày dựa vào tao một lúc đi, mày đang không ổn"

Đúng, cô đang rất bối rối.

Thả lỏng người, cô tựa đầu mình vào vai Lisa, quay mặt vào hõm cổ cô bạn mà khóc nấc từng tiếng nhỏ.

Thấy t/b đã ổn hơn, Lisa hỏi cô chuyện gì đã sảy ra vào hôm qua và nghe cô tường thuật lại tất cả.

"khốn thật..."

"..."

"anh Jun có biết chuyện này không?"

"tao e là không..."

Cả hai chìm trong tiếng thở dài. Được một lúc sau cánh cửa phòng mở, các bác sĩ đi ra báo cáo kết quả lại cho cô. Gật đầu chào họ, cả hai lại chìm vào sự im lặng.

Mãi cho đến lúc sau khi Soobin tới, biết chuyện thì anh khuyên mãi t/b mới chịu về nhà. Lisa đưa cô về bằng chiếc xe máy của mình.

"ôm chặt tao vào không mày bay luôn giờ đó, ỉu xìu xìu thế kia phấn chấn lên xem nào. Cái gì...rồi cũng qua thôi ta sẽ cùng nghĩ cách giải quyết..."

"ừm..."

Chiếc xe phóng đi trên còn đường xe cộ tấp nập đầy tuyết. Lòng người cô đơn giữa bộn bề nơi thành thị.

***

Mấy ngày sau đó, cứ tan học là t/b lại tới tìm và thăm Yeonjun. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh...cô còn ghé thăm tiệm cà phê của anh. Thú thật là khi đọc những thứ anh viết về cô, cô đã bật khóc.

Điều bất công nhất và là điều cô nuối tiếc nhất là tại sao không biết đến anh sớm hơn? Tại sao mà anh lại phải chịu nhiều thứ gồng gánh trên vai đến vậy...một thiếu niên 19...phải chịu nhiều như thế ư?

"Mau tỉnh lại đi Jun, anh có biết việc anh bị gài bẫy không thế...hic..."

Lấy tay gạt đi những giọt lệ còn lăn bên hai má, cô cắm bó hoa hướng dương nho nhỏ vào bình bên cạnh giường anh. T/b nghe nói, loài hoa này như mang theo ánh nắng mặt trời. Nó mang nguồn năng lượng chữa lành cho người nhận nó. Hoa với sắc vàng rực rỡ tựa ánh nắng buổi sáng sớm, như mang hàm ý tích cực rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, luôn hướng về trước tương lai tươi sáng.

Định đi về nhà nhưng cô vẫn lưu luyến nơi bàn tay ấy, hai bàn tay đang đan chặt với nhau.

"Em sẽ giải quyết ổn thỏa"

Nói rồi, cánh cửa phòng bệnh khép lại. Tiếng bước chân của cô cũng ngày một nhỏ dần. Anh từ từ mở mắt, trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ ban nãy, nghe cô nói một mình anh cũng đã hiểu sơ sơ ra câu chuyện. Lý trí kêu anh hãy tỉnh dậy và bảo cô đừng vì anh mà lao vào vòng xoáy của sự hiểm nguy nhưng cơ thể anh thì không nói thế.

"Bác sĩ!!! Bệnh nhân phòng này tỉnh rồi!!"

Cánh cửa bật ra, một nhóm bác sĩ và y tá bước vào. Chiếc giường anh đang lăn bánh đến phòng chữa trị, trong lúc đôi mắt anh lờ mờ chuẩn bị khép lại, suy nghĩ duy nhất trước lúc đó là "t/b, em đã mệt mỏi lắm phải không? Anh xin lỗi..."

***

Buổi chiều hôm nay ở trên sân thượng. Gió bắt đầu nổi, thổi phảng phất mái tóc của hai cô gái.

Một, là Kim t/b.

Hai, là Ha Eun.

"Sao? Cô gọi tôi lên đây chỉ để ngắm tôi à? Tôi đẹp những không phí thời gian cho loại như Kim t/b nhà cô ngắm đâu"

"ô? Chị còn giả ngây giả ngô với ai? Chính chị là người thuê nhóm kia đâm dì của Jun và anh ấy phải không hả ?!?!?!?" Nói đến đây, cô không kìm được mà lớn giọng. Nỗi uất ức như nghẹn đến tận cổ họng, hai đôi mắt dần xuất hiện những vệt máu nhỏ do quá giận dữ.

Ả ta bỗng cười phá lên "hahahaha là tao, là tao làm đấy!!! Ôi trời, thật cảm động làm sao...cô lo cho bọn đó ư?" sắc mặt Ha Eun bỗng trầm xuống, tiến lại gần t/b bất ngờ đạp nhanh vào chân khiến cô không kịp phản ứng mà khuỵu xuống, ngã ra đất.

"loại mày cũng như tụi kia, mày mà không là con hiệu trưởng, tao đã tẩn mày rồi" nói xong, ả quay người định đi xuống, đi đến cửa thì nó tự bật ra. Một cười con trai với tầm vóc quen thuộc, mái tóc lâu ngày không chải mà rối bời cùng bộ quần áo bệnh viện trắng tinh đó đi đến bên cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, không kìm nổi xót thương, anh đặt lên trên trán cô một cái hôn nhẹ "về nhà nào".

Đi đến cửa, ả Ha Eun bất ngờ từ trong góc tường hét lên "CHÚNG MÀY...CHÚNG MÀY DIỄN ĐỦ CHƯA, VỆ SĨ CỦA TAO Ở DƯỚI SẼ KHÔNG ĐỂ CHÚNG MÀY YÊN ĐÂU!!! CHÍNH MÀY CHOI YEONJUN, MÀY ĐÃ CƯỚP CHỨC VỊ CỦA TAO, NÓ LÀ CỦA TAO, CỦA TAOOOO!!!" nói rồi ả điên loạn lao về phía hai người, tính ra tay bằng cây gậy trong góc nhưng cảnh sát kịp đi lên và giữ ả ta lại.

"Ha Eun, cô đã bị bắt vì tội cố tình gây thương tích cùng những tội nghiêm trọng khác cùng đồng bọn dưới kia. Chúng tôi đã ghi âm và thu nhập bằng chứng, mời cô về đồn cho"

Vừa bị lôi đi nhưng ả vẫn giẫy giụa "THẢ TÔI RA !!!!! RA LÀ MÀY CHOI YEONJUN, MÀY ĐÃ GỌI CẢNH SÁT PHẢI KHÔNG?!?!? TAO HẬN MÀY, TAO HẬN MÀYYYY"

Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, sự bình yên bao trùm lấy hai con người. Cô nằm gọn trong vòng tay anh dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn.

Thật ấm áp, thật đẹp.

Thật ấm áp, thật đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ