𝟛

1.2K 84 0
                                    

*bên kia dãy nhà A*

"Này, đi đâu lâu thế?" Soobin hỏi khi Yeonjun vừa bước chân vào lớp. Nhét chiếc cặp đầy dấu chân vào ngăn bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Soobin.

"....."

Đôi mắt dần trở nên trống rỗng khi chờ câu trả lời "Có phải mày lại bị bắt nạt không, tao nói bao nhiêu lần rồi...đừng hiền quá vậy chứ? Mày không cảm thấy khó chịu chút nào à?" ánh mắt xót xa pha chút tức giận khi nhìn thấy cặp và quần áo của Yeonjun vẫn còn vết tích của cuộc ẩu đả ban nãy. Lặng lẽ phủi bớt đống bụi ấy trên người thằng bạn chí cốt.

"Không....tại tao không muốn làm hại đến ai với cả chuyện cũng nhỏ mà, có chút hiểu lầm thôi" Anh nói rồi lấy cuốn sổ ra làm nốt báo cáo.

"Thôi được rồi...lần sau nhớ tránh xa lũ đó ra" Soobin thở dài.

Thật ra hai người học lớp 12A. Do không muốn nhờ vả vào nhà dì để học trường kinh tế như mong ước của bố mẹ và cũng vì đam mê của chính mình nên Yeonjun quyết định chuyển sang đây học chung với Soobin. Vào trường được nửa học kì đầu, khi đó anh lớp 11, Yeonjun đã chứng tỏ được tài năng của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Không những vậy, điểm thi các môn xã hội và tự nhiên của anh bao giờ cũng tối đa và luôn làm thủ khoa trong các tháng. Không lâu sau, sang năm học mới, anh được phân chức hội trưởng hội học sinh. Thành tích của anh được ghi vào lịch sử của trường, các em khóa dưới luôn gưỡng mộ đàn anh và khao khát được giống vậy.

Nhưng do nhà Yeonjun từ nhỏ điều kiện khá khó khăn đến năm cấp 2 bố mẹ anh vì tai nạn xe mà qua đời. Trước đó, họ có nói muốn anh vào trường kinh tế để sau này có công việc ổn định. Anh cũng cố gắng thi vào nhưng mình anh kiếm tiền học phí bằng quán cafe bố mẹ để lại thì không đủ, đành phải nhờ đến nhà dì. Và đó là lý do tại sao anh ở đây. Cũng vì lý do đó mọi người xa lánh anh rồi một số đó coi thường và bắt nạt anh.

Quay sang phía Soobin, đột nhiên có bạn nữ tiến lại gần, cậu mặt không chút cảm xúc nhìn cô khiến con gái người ta bỏ về chỗ. Đó là điều đáng nói về cậu. Cậu ấy luôn điềm tĩnh,  quyết đoán và tự chủ. Rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài và hầu như không bao giờ tức giận. Nhưng sao hôm nay anh lại thấy điều đó trong mắt Soobin nhỉ? Khá lạ đấy. Ở chung từ nhỏ mà anh chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ.

Còn Yeonjun thì khác, anh tốt bụng, hiền lành, vui vẻ và lạc quan. Từ lần bố mẹ mất, anh hứa với mình đó sẽ là lần cuối cùng anh tức giận và đau khổ. Anh đã trải qua tháng ngày đó không dễ dàng gì nên bây giờ anh kiểm soát cảm xúc rất tốt.

Hai người cũng là hai chàng trai kì lạ nhất và cũng bị mọi người xa lánh vì thế. Nhưng thật ra họ cũng không quan tâm lắm vì họ có lẫn nhau mà, cả hai đang nương tựa vào nhau mà sống đấy thôi. Hai người cũng không muốn dính mấy vụ tán tỉnh và yêu đương lắm vì họ đều đang chú trọng vào tương lai. Điều này không có ý chuyện đó là xấu nhưng đôi khi tán tỉnh thái quá khiến điều nó trở nên thô thiển và thiếu tôn trọng người khác, đó là điều cả hai ghét nhất. Nên tốt hơn là không dính vào.

Yeonjun ngả đầu vào vai Soobin. Biết anh đang cần được an ủi nên cậu đưa tay ra đằng sau để lên vai anh vỗ nhẹ. Phớt lờ sự chú ý từ xung quanh họ, Soobin cười khúc khích khi thấy gương mặt này của anh.

"Tao vừa gặp một cô gái tuyệt vời nhất cuộc đời tao luôn ấy. Em thấy thật tuyệt, mọi sự hoàn hảo dường như đều ở em ấy cả" Yeonjun nói, mắt cứ nhìn xuống đôi tay đang xé quyển sổ thành từng mẩu nhỏ vì bối rối.

Nghe xong, cặp chân mày của Soobin nhướng lên. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nghe câu đó phát ra từ Yeonjun. Anh chưa lần nào như vậy, thật sự.

Ở trong môi trường này thì hứa hôn cũng chả còn là xa lạ gì nữa rồi. Nhưng nhiều người vẫn muốn tự tìm nửa kia cho mình. Yêu người mình yêu, thương người mình thương. Có gì sai chứ?

Dù sao thì đến giờ phút này, mọi quy luật trước kia của Yeonjun bị phá vỡ. Anh đã để ý đến một cô gái. Nhưng có lẽ anh chỉ dành tấm lòng này để hâm mộ cô gái ấy được thôi. Phải vậy không?

"Hai người gặp nhau lúc nào mà anh có vẻ mê cô bé đó thế?" Soobin thắc mắc, nhìn xuống anh cười toe toét.

Đánh một cái nhẹ vào vai Soobin. Cậu buông anh ra "Thật ra, lúc bị bắt nạt em ấy đến giải vây cho tao. Lúc đó tao tưởng tiên nữ đến luôn ấy. Mái tóc, bờ môi, hàng mi, và sự dũng cảm cùng với năng lượng tươi sáng của em ấy làm tao ấn tượng. Lúc đó suýt nữa vì vui quá tao rớt mất liêm sỉ luôn rồi. Nhưng mày biết gì không? Tao kìm lại được và ờm..... Tao chúc cô bé một ngày tốt lành"

Nhìn xuống mái tóc đang dựa trên vai mình, Soobin nín cười "thế mày có định làm quen không?" ánh mắt cậu ánh lên ý trêu chọc và qua cả giọng nói. Người ngoài có thể thấy ánh mắt đó của Soobin gần như vô cảm nhưng Yeonjun biết rõ hơn ai cả. Rất khó nhìn được cảm xúc trên mặt Soobin, khi chơi đủ thân thì mới hiểu được cậu.

Yeonjun ngồi dậy lắc đầu, trên mặt thoáng chút buồn "không đâu, một cô gái vừa đẹp vừa tích cực như vậy sẽ không muốn quen hay thậm chí biết tới người quá hiền lành và nhút nhát như tao đâu. Cứ để tao vậy được rồi"

Thoáng qua có ít bực tức trên mặt Soobin "mày cũng hoàn hảo mà, cô gái nào có được mày là có phúc ấy chứ"

"Tao sẽ suy nghĩ như vậy nếu mọi người ngừng nói mày vô cảm" Yeonjun thở dài. Soobin cũng không càu nhàu nữa.

Nhưng có vẻ....cả hai đều nhầm.

cả hai đều nhầm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ