𝟡

775 56 3
                                    

"Ommm....cho em một cốc sữa nóng" t/b vừa cười vừa đáp. Nhìn sang Lisa vẫn như người thất thần. Cô huých vai.

"Ya, mày làm gì đó anh ý hỏi kìa"

"À à....cho em một cốc Hokkaido"

"Có ngay"nói rồi Soobin đi vào bên trong.

Một lúc sau, hai mỹ nam từ trong phòng pha chế bước ra. Một người cầm cốc sữa nóng, một người cầm Hokkaido. Tất nhiên, Yeonjun đã giành cốc sữa nóng vì anh biết chính xác người gọi là ai. Soobin đành phải bê cốc Hokkaido. Nhìn thằng bạn với anh mắt ngán ngẩm. Soobin tự thề với lòng rằng anh sẽ không bao giờ u mê ai như thế.

Ồ...cậu chắc chứ?

Đặt cốc xuống bàn, Yeonjun không quên chúc hai người uống ngon miệng. T/b nghe được thì cảm ơn rồi quay mặt vào trong vì mặt đỏ hết cả lên. Còn cô bạn ngồi đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ráo đang trở lại quầy tính tiền. Cô nghĩ cô đoán được rồi. Haha cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Lisa biết yêu rồi.

Bước vào trong phòng pha chế, sự xuất hiện của cô như làm ngày hôm nay ấm áp lên hẳn. Những thức uống mà anh pha bây giờ đều cho thêm một ít đường, đều được trang trí tỉ mỉ hơn một chút. Nó sẽ ngọt ngào như em vậy. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Khi các đơn gọi đồ uống gần như đã hết thì Yeonjun rút cây bút từ túi tạp dề ra. Lấy một tờ giấy note để dán lên bảng ghi chú hành trình của anh. Điều đó cũng làm anh thấy ấm áp nữa. Mọi điều liên quan đến cô, anh đều thích cả.

***

Ngồi nhâm nhi cốc sữa nóng, t/b chợt nhận ra hôm nay cốc sữa có ít bọt chocolate ở trên. Hình tam giác ư? À không, hình trái tim? Haha sao có thể chứ chắc hình cái lá gì đấy thôi sao mà trái tim được. Tự cười với suy nghĩ ấy của mình. Cô lại đưa mắt sang nơi anh đang đứng pha chế. Chống tay lên cằm, tim cô như nhũn ra khi thấy anh. Anh thở thôi cô cũng thấy thích ấy chứ. Mọi quy luật trước đây của cô đều bị phá vỡ từ khi gặp người đàn ông tên Yeonjun kia.

Bỗng thấy anh viết gì đó lên cái bảng. Còn có cả hình trái tim? Màu hồng nữa? Gì đây chứ, chắc là ghi chú nhắc nhở hay công thức nước uống gì đó thôi. Thấy anh quay lưng lại, cười rồi tiếp tục pha chế. Tự an ủi bản thân, cô sẽ không chú ý đến điều đó đâu. Ai thèm chứ. Nghĩ rồi cô quay mặt đi.

Nói vậy thôi, chứ khi đi ra khỏi quán cô vẫn chú ý đến tấm bảng đó nhất mà.

"Thôi nào t/b" cô tự nhắc bản thân.

"Mày sao đó?" Lisa thắc mắc. Nhìn xuống tay cô bạn " Ể? Mày còn chưa trả khăn cho người ta kìa"

"Ôi chết, tao quên...thôi để lần sau vậy" t/b không biết nên vui hay buồn. Bây giờ đã có thêm cớ để gặp anh nhưng cái bảng đó là sao vậy. Có phải anh đã có ai khác rồi không?

Tiễn t/b lên xe buýt, Lisa lên xe đi về. Trên đường, Lisa cứ nghĩ vãi về anh chàng tên Soobin ấy. Anh ta không hề như những người cô từng trêu đùa trước đây. Cũng không trêu ghẹo hai người. Đặc biệt hơn là đem lại cho cô cảm giác cực kì an toàn dù mới gặp lần đầu.

"Phải tìm hiểu anh ta mới được"

Rồi chiếc xe phóng nhanh về nhà mang theo tâm trí rối bời của ai kia.

***

Về đến nhà, t/b chán nản đi vào rồi đi lên phòng. Đặt người bịch xuống giường thở dài. Gọi mãi cô không xuống ăn cơm nên mẹ cô phải mang lên cho con gái. Nhất tiểu thư Kim.

Mẹ cô ngồi xuống giường cạnh cô, nhẹ nhàng mở cái chăn bông hình con cáo ra. Sao con bé này, thích gì không thích lại thích cáo cơ chứ. Cả phòng hầu hết đồ dùng đều có hình con vật có đuôi màu cam đỏ kia.

Thấy cô đang lờ mờ ngủ, khẽ lay người t/b dậy "dậy ăn tối rồi đi ngủ con, không là đói đấy" mẹ cô nói với giọng ôn nhu. Bà biết cô đang trải qua cảm giác gì, vì trước đây bà cũng như vậy.

"Mẹ à...con mới ngủ một tí thôi mà~" cô phụng phịu nhưng vẫn cố lết người dậy. Mẹ yêu mang lên làm sao không ăn được.

Đưa tay ra bật chiếc đèn ngủ lên cho căn phòng ấm cúng hơn. Mẹ cô nhìn cô ăn mà mỉm cười trong lòng. Ăn xong, bà cất chén bát sang một bên. Vuốt tóc của cô con gái lại gọn gàng rồi hỏi "nay con có chuyện gì à?"

"Kh...không đâu mẹ, chuyện bài vở trên lớp bình thường ý mà" cố che đi biểu cảm lúng túng. Nhưng điều đó vẫn không qua mắt được mẹ cô.

"Không sao mà, cứ nói hết với mẹ, nay hai mẹ con mình tâm sự" nói xong cô mở mắt to ngước lên nhìn. Quả thật chỉ có mẹ hiểu cô nhất.

Sà vào lòng mẹ, đã bao lâu rồi cô không làm như vậy nhỉ? Chắc cũng đã lâu lắm rồi.

Vừa vùi đầu vào lòng mẹ vừa kể hết những chuyện cô trải qua vào thời gian vừa rồi. Sau đó cứ bám dính lấy người mẹ như bã kẹo cao su vậy. Nói tính trẻ con đúng là không sai mà. Nhưng xem ra giờ t/b đã trưởng thành hơn, đã biết yêu, biết thương nhớ một người. Biết học cách nhường nhịn và nghĩ cho người đó.

"Dù có thế nào thì tình yêu tuổi học trò vẫn là đẹp nhất. Hãy để những năm tháng này của con trải đầy hoa nở rộ nhé con gái của mẹ"

 Hãy để những năm tháng này của con trải đầy hoa nở rộ nhé con gái của mẹ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ