𝟙𝟜

648 53 5
                                    

Xuống xe, cất đồ đạc xong xuôi. Mọi người bắt đầu đi làm công việc của mình.

"Anh thấy em viết có ổn không?" t/b viết nốt nét cuối rồi đưa sang cho Yeonjun xem. Ngồi dưới mái hiên vừa ngắm tuyết vừa soạn thảo, lại còn có thêm ít trà gừng nóng. Tuyệt cú mèo.

Thấy cô người yêu mình hớn hở, anh nhận lấy cuốn sổ từ cô. Xem đi xem lại từng nét chữ ấy, nó đẹp như cô vậy. Anh không từ chối việc mọi người gọi anh là đồ u mê đâu. Vì anh thấy nó đúng mà. Nhưng phải công nhận dạo này cách hành văn của cô có tiến bộ.

"T/b à" anh nói, gập cuốn sổ lại rồi quay sang thẳng mặt cô gái bé bỏng của anh "em làm tốt lắm, có muốn anh thưởng gì không?"

Nghe xong t/b liền sáng mắt lên. Đôi tay nhỏ bé xinh xinh cứ rung lắc trông đáng yêu vô cùng. Như trẻ nhỏ biết mình sắp được cho kẹo vậy "có có, em muốn lắm cho em ngay đi! Quà gì thế ạ? Em muốn ăn kẹo cơ"

Vừa dứt lời, anh bỏ đống tài liệu và sách vở sang một bên. Ngồi gần lại phía cô một chút rồi cười "như em muốn, công chúa của anh" rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô sẽ rút lại lời ban nãy, cái này còn ngọt hơn kẹo nữa.

Dứt ra, cô sà vào lòng anh rồi nhướng người dậy thơm nhẹ vào má anh. Không thể giấu nổi nét hạnh phúc trên mặt hai người.

Đang chìm đắm trong không khí lãng mạn, anh nhớ ra sắp đến giờ nộp bài. Liền đứng dậy, chào tạm biệt cô rồi đi. Kêu cô đứng đây chờ anh.

Bên Lisa và Soobin thì đã nộp bài từ lâu. Họ cùng nhau ngồi trên ghế gỗ trong không khí ngại ngùng. Tất nhiên là vì hết chỗ nên họ mới phải ra đây ngồi làm bài. Và chỗ này cũng khá vắng vẻ nhưng lại có cái cây rất đẹp.

Soobin đứng phắt dậy, đi ra phía cặp lấy cái gì đó rồi ra đứng phía sau cây.

"Lisa, em đứng lên đi"

theo lời anh, cô bước chân ra đó.

"Giờ thì nhắm mắt lại nha"

Nói rồi Soobin bước ra, đến gần cô rồi đeo cho cô một chiếc vòng cổ nhỏ xinh hình hoa cúc.

Cảm nhận thứ gì đó trên cổ, cô mở mắt. Chưa kịp nói gì thì Soobin đã mở lời "anh thích em..."

Chỉ với một cái gật đầu là đủ hiểu. Soobin cười tươi. Nụ cười ấm áp cho mùa đông năm nay của Lisa.

"Thì ra đây là bất ngờ của anh đó hả" Lisa cắm mặt xuống phía dưới vì ngại.

Rồi cứ thế, hai người như đắm chìm trong thế giới riêng của họ. Nơi tình yêu đầu nở rộ nhất.

Nhưng từ xa, Kim t/b chạy đến với tâm trạng không thể nào xấu hơn. Tóc tai cô rối bời do chạy dưới trời tuyết, khăn quàng không kịp đeo mà cầm trên tay làm mặt và cổ lạnh cóng hết cả.

"Yeonjun...biến mất rồi" Lisa bỗng ôm cô bạn mình vào lòng. Ra sức sưởi ấm cho t/b "sao??? Mày kể đầu đuôi cho tao đi? Đang yên đang lành mà?" Soobin nghe vậy cũng sốt ruột không kém. Liền rút ngay máy ra gọi vào số Yeonjun. Từng tiếng tít trôi qua, không lời hồi đáp. Chỉ còn văng vẳng giọng nói thông báo không liên lạc được phát ra từ chiếc điện thoại.

"Vô ích thôi, em gọi cháy cả máy rồi. Em báo với thầy cô nhưng chả ai quan tâm, họ bảo anh ấy đi đâu đó thôi nhưng Yeonjun chưa bao giờ để điện thoại ở chế độ máy bay lúc bình thường đâu" ỉu xìu, cô nói tiếp " và anh ấy đi cũng gần một tiếng rồi sắp đến giờ công bố giải"

Soobin đi đi lại lại không biết làm sao thì anh có nhớ là mình và Yeonjun có để định vị điện thoại vào máy nhau để tránh lúc bận không biết nhau ở đâu.

"Sao lại quên được chứ Soobin mày đãng trí quá mà" lắc đầu rồi nói " đi thôi, anh biết anh ấy ở đâu"

Cả ba chạy vòng qua cái hồ băng lớn, ngang qua sân khấu trao giải thì t/b đã thấy ngay được cuốn sổ quen thuộc. Cuốn sổ mà Yeonjun và cô làm luận văn cho giải này. Không sai được, chính là nó rồi.

"Soobin, anh và Lisa nộp giúp tụi em bài thi trong cuốn sổ này, đưa em điện thoại...em...sẽ tự đi tìm anh ấy"

***

Ở nơi ngã ba, nơi đường phố tấp nập kia trời mờ mờ ảo ảo do tuyết rơi ngày càng giày đặc. Tiếng chân chạy xen kẽ với tiếng thở dốc, tiếng cầu nguyện cùng  những giọt nước mắt. Choi Yeonjun không màng tới bản thân hay bất cứ ai trên đường, việc ưu tiên là phải chạy nhanh nhất có thể tới bệnh viện. Đôi chân này không thể chậm trễ dù chỉ một giây nữa. Vì biết đâu, một giây ấy lại là giây cuối cùng trong cuộc đời được nhìn thấy người dì thân yêu của mình. Từ nhỏ đã bất hạnh, cứ ngỡ tưởng rằng từ nay sẽ sống bình yên nhưng không. Mới tiếng trước anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo rằng dì anh đang trong cơn nguy kịch do bệnh cũ tái phát nặng nề. Đầu anh chợt trống rỗng, bẫng đi rồi cứ thế mà chạy mặc kệ cuốn sổ đã rơi.

"Tại sao? Mọi thứ tồi tệ luôn đến với mình? Mình đã làm gì sai chứ" Anh nghĩ rồi gào lên khóc, vừa khóc vừa chạy với cơn đau khổ tột cùng. Anh băng qua đường vội vã, tự nhiên trong vài giây tai anh ù đi...chiếc xe ô tô từ ngang hông lao tới và một làn máu đỏ tươi...

chiếc xe ô tô từ ngang hông lao tới và một làn máu đỏ tươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___
I'm backkk ( ◜‿◝ )♡

「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ