𝟙𝟠

562 50 7
                                    

Tiễn cô vào nhà xong, anh lấy chiếc bông chụp tai hình con cáo mà t/b đưa cho anh đeo lên. Nhìn kĩ thì trông nó cũng dễ thương đó chứ, anh cười mỉm. Y như chủ của nó vậy.

Ấm và thoải mái thật.

Dù đã yên vị trên chiếc xe máy nhưng dường như điều gì đó làm anh không thể đi ngay. Yeonjun nán lại, anh không biết nên nói với cô như nào vì anh đã nhận được suất học bổng qua Úc vào năm sau. Bắt cô chờ đợi ba, bốn năm thì anh lại quá ích kỉ đi. Anh không muốn cô phải một mình ngóng trông, một mình chịu đựng khi ở lại đây. Nhưng nếu không sang đó, anh sợ mình sau này sẽ không lo chu toàn cho cô được mọi thứ. Anh muốn lĩnh hội thêm nhiều, thật nhiều kiến thức càng tốt nhất là về kinh doanh.

Yeonjun có ý định tạo thương hiệu cà phê cho riêng mình.

Cứ như vậy khoảng gần tiếng đồng hồ, đến nỗi chiếc chụp tai cũng không thể sưởi ấm được nữa. Anh nổ máy và phóng xe đi. Trong lòng Yeonjun giờ rối như tơ vò, cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi.

Rốt cuộc anh phải làm sao đây?

***

Sáng sớm tinh mơ, chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.

Đã 6 giờ 30.

T/b với tay tắt chiếc báo thức ở đầu giường trong khi hai mắt vẫn díp lại. Cô ngồi uể oải xỏ chân vào chiếc dép bông hình chú cáo, lấy điện thoại xem tin nhắn thì lấy Lisa liệt kê cho cô mấy hãng thời trang nổi nổi gần đây mà thế hệ trẻ như cô hay thích. Rồi hẹn Lisa là thứ hai tuần sau sẽ đi mua cùng.

Nói mới nhớ, hôm nay cô phải đến trường nhận điểm thi đại học. Chả biết Lisa có nhớ nay đi nhận điểm không mà lại gửi toàn ảnh quần áo cho cô, t/b lắc đầu gọi điện nhắc cô bạn rồi đi chuẩn bị.

***

Nhanh thật đấy, mới đó đã hơn một năm trôi qua. Một năm yên bình và hạnh phúc với mọi người, Yeonjun cũng vậy nhưng xen lẫn là tâm trạng rối bời không thể tả.

Hôm nay là ngày nhận điểm của t/b, cũng là hôm nay anh phải bay qua bên đó.

Thật trớ trêu.

Anh đã nói với t/b từ sau hôm đến xưởng cà phê. Nay thấy gặp mặt anh cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì làm anh càng cảm thấy thương và buồn hơn. Cảm giác như không nỡ rời xa bóng hình nhỏ bé ấy.

Yeonjun đứng đợi ngoài cửa để đưa cô đến trường, anh cũng háo hức không kém gì cô. Được nhìn thấy t/b ngày càng trưởng thành anh cực kì ấm lòng.

Đến trường thì thấy Lisa và Soobin đã ở đó rồi, nét mặt họ vui đến không tả nổi. Chắc Lisa đã đậu.

Nhìn thấy anh và t/b, Lisa chạy như tên bắn đến ôm t/b "HUHUHUHUH CHÚNG TA ĐỖ RỒI ĐÓ !!!!!"

T/b nghe thế cũng nhảy câng lên, cả hai òa khóc vì cuối cùng công sức họ bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.

Hai người con trai ở phía sau thì cũng cười không khép được miệng. Tuy nhiên, Yeonjun vẫn đang rất nặng lòng.

Ăn cơm trưa xong, anh ra hiệu cho Soobin đưa Lisa về trước. Anh có chuyện muốn nói riêng với t/b.

"Junie à, chúng ta về thôi nay ăn no quá chắc em phải tập thể dục gấp đôi mới được hehe" cô hớn hở cầm lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên đầu, tươi cười nhìn anh.

Yeonjun ngồi phía trước xe, anh không nói gì rồi bước xuống. Nắm chặt lấy tay cô, anh nói "em biết nay anh phải đi mà đúng không...ở bên đây đừng chịu đựng quá, có gì khó khăn trong cuộc sống hay học tập cứ gọi anh. Nếu anh không nghe được thì cũng sẽ phản hồi em sớm nhất mà. Nghe lời anh, anh sẽ về sớm thôi"

Nét mặt t/b bỗng thay đổi, đúng là cô đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nghe anh nói xong cô như đứa trẻ, òa khóc sà vào lòng anh dụi dụi.

"con mèo nhỏ này đáng yêu quá đi" Yeonjun nghĩ, trong lòng len lỏi chút niềm vui.

Để cô làm nũng một chút, anh nâng mặt cô lên, hai tay áp vào hai má làm miệng cô chu chu lên trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ngắm cô một  lúc, anh đặt một hụ hôn dài trên đôi môi mọng nhỏ xinh ấy.

"để em tiễn anh ra sân bay nha"

"để anh đưa em về, chứ em mà ra đó anh sợ anh không nỡ đi mất" nói xong anh xoa đầu cô "ở bên đây nhớ học hành cho tốt, có gì khó hỏi anh tuyệt đối đừng hỏi chàng trai nào đó nha" anh trêu t/b.

"người ta biết rồi mà ~ thôi mình về nhà đi"

***

Trời đã tối muộn.

Ngồi yên vị trên máy bay, anh nhìn xuống phía thành phố tấp nập dưới chân mình. Nói thật đây là lần đầu Yeonjun đi máy bay, nếu không có suất học bổng chắc anh sẽ chẳng bao giờ được thử vì điều kiện nhà anh không cho phép. Nghĩ đến ba mẹ, dì, t/b, soobin,... Anh lại càng nung nấu quyết tâm phải học hành làm việc cho thật tốt.

Thành phố về đêm dưới kia lấp lánh ánh đèn nhỏ như những vì sao trên bầu trời. Yeonjun nghĩ anh cảm thấy nó rực rỡ không chỉ vì ánh đèn mà còn vì có trân quý của anh đang ở dưới đó.

Là Kim t/b, đối với anh cô ấy như một tia sáng rực rỡ, trong trẻo và thuần khiết nhất.

"khoảng cách giữa hai ta quá lớn...hãy để anh xóa bỏ đi nó, chờ anh"

hãy để anh xóa bỏ đi nó, chờ anh"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ