𝟙𝟙

723 53 0
                                    

Sau khi nhận được kẹp file từ Yeonjun, đang tính chào Soobin rồi ra về thì cô nhớ ra là lúc nãy do gấp quá nên đã chạy một mạch đến đây mà không kịp bắt xe. Rồi xong, và bây giờ Lisa sẽ phải chạy về nhà. Trời cũng tối dần, tuyết cũng trở nên nặng hạt và trời thì càng đổ lạnh hơn. Nhìn xuống người mình, hiện giờ cô chỉ có chiếc áo len và cái quần kaki. Mặc như này mà đi ra ngoài kia không bị cảm thì cũng bị ho hen.

Quan sát thấy biểu hiện nãy giờ của cô, Soobin đã biết ngay được tình hình. Ai đồn là cô thông minh lanh lợi rồi mạnh mẽ các kiểu chứ còn anh thì thấy cô ngốc chết đi được.

Ngốc thật đấy.

Nhưng mà đáng yêu.

Đi vào trong kêu Yeonjun ra trông quán. Yeonjun hiểu ý bạn mình liền nháy mắt chúc may mắn làm con thỏ khổng lồ tức sôi máu vì trò chọc ghẹo này nhưng cũng phải kìm lại.

Đang bối rối không biết làm sao thì có giọng nói trầm ấm phía sau cất lên "để anh đưa em về, con gái mà không cẩn thận gì cả. Lần sau nhớ mặc đủ áo rồi bắt xe đi nghe không" rồi khoác cho cô chiếc áo bông nỉ của mình. Cảm giác ấm áp khi được quan tâm này Lisa chưa từng được cảm nhận qua. Sống từng ấy năm trên đời, bây giờ mới có thể hiểu rằng được chăm sóc lại tốt như vậy. Từ nhỏ vốn tính cô đã tự lập. Chúa ơi, cảm giác này thích thật đấy. Và có lẽ, cô muốn nó nhiều hơn từ Soobin.

Đưa cô chiếc mũ "em không ngại nếu đi xe máy chứ?"

"Không sao đâu ạ anh chở em về là tốt quá rồi" nói rồi cười hì hì. Đúng quá ấy chứ, không có anh thì cô không biết phải làm sao. Một chàng trai ấm áp như vậy mà bị đồn là lạnh lùng khinh người, thật quá bất công cho anh rồi. Hay chỉ có mình cô thấy thế? Không sao, cô sẽ giữ sự ấm áp đó cho riêng mình. Chỉ mình cô thôi.

Thấy chứ? Yêu vào, ai cũng ích kỉ cả.

***

Chiếc xe máy đi trên con đường trải đầy tuyết rơi. Mùa đông năm nay lạnh quá, đừng đợt tuyết rét buốt tràn về ngày một nhiều. Bỗng chốc, cả hai thấy tâm trạng thật khó tả. Có chút nhớ, chút buồn, chút rối bời...những cảm xúc không được đặt tên. Với những kẻ một mình như chúng ta, những kẻ bị tình yêu lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó thì mùa đông sẽ là một nỗi ám ảnh quá dài. Nhưng may thay, họ đã tìm thấy nhau. Quả thật, ấm áp nhất không phải là mặc thật nhiều áo mà khi đứng trước gió lạnh có người từ phía sau khoác lên vai em một chiếc áo.

Đi trên đường, nhìn hàng trăm người yêu đương âu yếm nhưng họ chỉ cần một trái tim cùng chung nhịp đập, luôn bên cạnh và sưởi ấm cho nhau mà thôi. Vậy là đủ.

Dù không nhận ra tình cảm dành cho nhau, nhưng vẻ mặt hạnh phúc vẫn ánh lên trên mặt mỗi người.

"Anh đi đường cẩn thận nha" cô đưa lại mũ bảo hiểm và áo khoác cho anh nhưng anh chỉ nhận mũ và đưa lại cho cô chiếc áo.

"Hôm khác trả anh cũng được, nay em cứ giữ áo mặc đi bên ngoài vẫn đang lạnh lắm" anh nói rồi chào tạm biệt để cô bước vào nhà mới rời đi.

Ngôi nhà vốn chỉ có một mình Lisa ở nay ấm cúng đến lạ. Sờ lên hai gò má của mình "đỏ hết lên rồi, cái gì đây chứ" ngại ngùng đi lên tầng, cô gọi điện cho t/b.

***

Đang nằm lăn qua lăn lại trên giường chờ tiếng tin nhắn của ai đó.

*ting* Thấy điện thoại của Lisa, chưa đầy một giây sau cô bắt máy.

"Đã lấy được kẹp file rồi nha, may cho mày đó. À mà...để tao kể mày nghe chuyện vừa nãy của tao với Soobin. Bây giờ tao hiểu cảm giác của mày rồi huhu"

Và đêm đó, cả 4 người đều trằn trọc không ngủ được.

Sáng hôm sau t/b hẹn Lisa đến lớp sớm nhất. Kiểm tra tệp tài liệu. May quá, tờ giấy cô kẹp ở giữa nhiều file nên không bị lộ.

"Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi đi ngoại khóa thuyết trình về mùa đông. Các em nhớ về nhà chuẩn bị bài thật tốt" giáo viên chủ nhiệm nói rồi rời khỏi lớp.

"T/b à, mày cần tao kèm chứ? Dù sao cũng sắp thuyết trình và còn phải ôn thi nữa. Tao nghĩ tao giúp được đó" Taehyun thừa biết t/b sẽ cần giúp đỡ nhưng chắc lần này sẽ không phải như vậy.

"Tao cảm ơn nhé, nhưng tao không muốn phiền đến mày đâu tao tự ôn được mà. Chào nha tao về đây" sau đó cô cùng Lisa ra về. Huening bên cạnh thấy vậy thì động viên " Không sao đâu người anh em, cố lên"

Dù đã biết trước kết quả. Nhưng cớ sao Taehyun vẫn đâm đầu vào thứ tình cảm này chứ. Chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình. Do cậu mù quáng chăng?

Một ngày học dài đã kết thúc. Vẫn trên chuyến xe buýt quen thuộc trở về nhà. Chà...tuyết bắt đầu nặng hạt hơn rồi mà t/b vẫn mặc bộ đồng phục với chiếc áo khoác phong phanh như này. Phải chỉnh đốn lại mới được.

Khi những bông tuyết trắng lửng lơ rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm, không có tiếng gió gào thét mà lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh bay lơ lửng rồi lại rơi xuống nền đất lạnh buốt. Chúng dường như mang cả tâm trạng của t/b trong đó. Mông lung, đợi chờ, thổn thức và...

Nhớ anh.

Nhớ anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ