𝟙𝟡

568 47 6
                                    

Hôm nay là ngày mùa thu bình thường như mọi ngày, nhưng có lẽ nó đặc biệt hơn một chút vì nó là ngày khai giảng năm học mới ở đại học.

T/b đang đứng trước cổng ngôi trường mà cô hằng mơ ước mà nay cô đã được đặt chân tới và học tập ở đây. Bằng cả công sức của bản thân chứ không phải nhờ gia thế, cô tự hào vì điều ấy và Lisa cũng vậy. Cả hai phấn khởi lắm khi khai giảng xong và nhận lớp, họ vẫn chung trường nhưng lại khác lớp.

Còn về Taehyun và Huening Kai, hai người họ cũng đỗ vào trường mình mong ước, vậy là tốt quá rồi.

Soobin thì học chung trường với cô và Lisa, bằng một cách nào đó vài lần cô bị cho ra rìa vì đôi chim ri kia.

Trong lúc đang tự mình đi khám phá ngôi trường mới thì cô đi ngang qua lớp của Soobin, cũng là lớp ngày trước Yeonjun học. Nghĩ lại thì hai người đó thật quá may mắn đi, cùng trường rồi lại còn được xếp chung lớp. Chẳng bù cho cô và Lisa, thật đau lòng đó.

Đôi chân nhỏ vẫn đi dạo quanh, t/b đang đứng ở hành lang. Cô đứng đó lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia thì thấy có hai chú chim bồ câu bay ngang qua. Trông nó yên bình đến lạ, cô tự hỏi không biết có phải những chú chim ngày ấy mà Yeonjun cho chúng ăn không nhỉ?

Nghĩ đến đây, cô nhận ra mình càng nhớ anh hơn. Như phản xạ tự nhiên vậy, lúc nào cũng nghĩ đến Yeonjun.

Để mà nói yêu xa mà không ngóng trông người ấy thì quả là điều không thể. T/b cứ nghĩ rằng, ừ, mình sẽ chẳng sao đâu vì ngày nào cả hai cũng dành chút thời gian rảnh nhắn tin rồi gọi điện cho nhau. Nhưng cớ sao cô lại nhớ anh đến thế?

Cô nhớ từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng cử chỉ, từng ánh mắt và từng biểu cảm của anh trao cho cô. Nó dịu dàng như một bó hoa, nhẹ nhàng như mùi hoa thoang thoảng nhưng chính nó lại làm trái tim t/b đập mạnh mẽ đến vậy.

Cô thương anh, rất thương. Có những lúc t/b đã tự hỏi, tại sao cô lại thương anh đến vậy? Suy nghĩ mãi, cô chẳng thể tìm ra câu trả lời đầy đủ. Có lẽ, cô thương anh, yêu anh vì anh là chính anh mà thôi. T/b yêu con người của Choi Yeonjun.

Rất nhiều.

Thẫn thờ một lúc thì có chuông báo reo lên. Là tiết học đầu tiên đã bắt đầu.

Một hành trình mới đang mở ra trước mắt, t/b biết và đón nhận nó. Cô tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình vì người ấy bên kia cũng đang làm việc học tập không ngừng nghỉ.

Bóng chân nhỏ trải dài trên hành lang, bước chân vào một cách đầy tự tin.

"mày sẽ làm được, t/b!"

***

Bên ô cửa sổ phòng đã có đôi ba chỗ sắt bị hoen gỉ. Từ ngoài cửa ra vào nhìn thẳng ra đó thì thấy một bóng lưng đen đang ngồi trên ghế, trông có vẻ mệt mỏi nhưng không làm mất đi sự quyết tâm trong ánh mắt và gương mặt anh ta. Choi Beomgyu, trợ lý của Yeonjun ở đây bước vào đưa cho anh bảng thống kê và tệp tài liệu hôm nay.

"trông có vẻ nhiều hơn hôm qua đấy" Yeonjun quay ghế lại cười nói.

"anh cũng đừng làm việc quá sức, nhìn anh mệt rõ ấy" Beomgyu thở dài, ngồi vào ghế đối diện anh.

"lập nghiệp không dễ đâu em, nhất là anh có người là động lực để anh cố gắng. Bây giờ ta mới đi làm để tham khảo và tìm hiểu thôi. Sau này dù vắt kiệt sức anh cũng cam lòng" Yeonjun vừa nói vừa lật đống tài liệu ra xem.

Beomgyu thấy anh nói vậy thì lấy làm bất ngờ, từ bé đến lớn cậu học hành cũng bình thường, thuộc loại giỏi nhưng chưa bao giờ cậu cảm giác mình có động lực để phấn đấu. Cậu vẫn làm tốt nhưng cậu đang tự hỏi lại mình, mình làm việc vì ai, vì cái gì? Câu hỏi này, Beomgyu nhất định sẽ tìm ra. Điểm này làm cậu ngày càng thấy nể Choi Yeonjun, không những hiểu nhiều biết rộng mà còn biết nghĩ cho người anh yêu. Thật khâm phục.

Xin phép anh rời khỏi phòng, Yeonjun lại trở lại trạng thái tĩnh mịch như ban nãy.

Tập trung làm đống tài liệu, đến chập tối thì anh đã đặt bút đến những trang cuối cùng. Vươn vai ra đằng sau, sự chú ý của anh dồn ra ngoài cửa sổ.

"tuyết bắt đầu rơi rồi ư?"

Có vẻ bên này tuyết rơi sớm hơn là ở kia. Tuyết đầu mùa đã rơi. Thật hoài niệm.

Yeonjun phủi áo, đứng lên đi ra đối diện cửa sổ ngắm tuyết rơi. Anh mở điện thoại lên xem cô đang làm gì, thấy t/b nói cô đang học, anh tắt máy để tránh làm cô mất tập trung.

Cảnh này làm anh nhớ đến lần gặp đầu tiên của anh và t/b. Chắc chắc anh sẽ không quên được ngày đó đâu, ngày gặp mặt định mệnh của đời anh.

Trong làn tuyết mờ ảo ấy, không biết có lời giải thích nào hay lý do nào để biện minh cho con tim anh lúc đó không nữa. Nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh vậy, Yeonjun cũng không rõ.

Anh chỉ biết cô gái ấy đặc biệt, như kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi từ từ tiếp xúc... t/b trở thành trân quý của anh lúc nào mà bản thân Yeonjun cũng không hay.

Tình yêu thật kì lạ, phải không?

Tình yêu thật kì lạ, phải không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
「yeonjun x you 」 • miss •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ