I

1.5K 91 9
                                    

Một ngọn núi cao cao. Rừng rậm um tùm. Hoang sơ, như chưa hề có dấu chân người bước đến.

Ấy vậy mà lưng chừng núi lại có 1 cái đền. Dưới chân núi là 1 ngôi làng nhỏ, dễ có thể nghĩ dân làng đã cất công trèo lên tận nơi đây để dựng một ngôi đền thờ một vị thần mùa màng, cầu cho mưa thuận gió hoà, gặt hái bội thu. Nhưng mà chắc vị thần ấy cũng không thích ở núi lắm đâu, vì mấy năm nay dân làng chỉ cầu nguyện từ chân núi vọng lên chứ chẳng ai rảnh chân leo lên đền mà viếng lời nào cả. Vậy là thần dỗi, thần bỏ đi mất, thần khiến cho con dân lao đao vì mưa gió bão bùng dịch bệnh, mùa màng thất thu. Người ta chửi thần, thần chửi lại. Cuối cùng chửi đã chẳng được gì, dân làng đã đem trọng trách lớn lao ấy cho một người con trai trong làng.

Nakahara Chuuya chính thức bị tống lên đền đuổi nhện từ mùa thu năm ấy. Nguyên do cũng đơn giản vì núi cao nguy hiểm nên trai tráng lên sẽ an toàn hơn là phụ nữ. Mặt khác là do anh chàng đã ngoài 20 rồi nhưng vẫn chưa có mống người yêu nào, dù đẹp trai ngời ngời tài năng vời vợi nhưng chẳng có cô gái nào ngó đến. Không có khả năng duy trì nòi giống thì dân làng đã mời anh lên ở với thần cho xua cái ế đi. Mà chắc tại chẳng cô nào muốn con mình hưởng gen lùn của anh chàng.
Chuyện là vậy đấy, và Chuuya đã phải lên làm bạn với nhện gần 1 năm rồi. Tháng 9 tới sẽ phải mở tiệc mừng 1 năm đi cách li thôi.
.

.

.

.

.

.

Dù không phản kháng nhưng anh ta cũng khóc nhiều lắm đấy, không đùa được đâu.

Ngày mới lên đây, Chuuya đã cố trấn an bản thân mình rằng, mình đang đi làm nghĩa vụ cao cả cho làng xóm, nếu cuộc sống của họ tốt đẹp hơn thì chắc trong đó cũng có một phần công sức của mình. Nhưng cái an tâm còn chưa được ổn định thì đã bị phá vỡ lạch tạch rớt xuống đất qua những giọt nước mắt của cậu.

U là trời, cái đền nó khủng khiếp quá...
Bảo sao thần dỗi thần đi, không trách được vì chính cậu cũng đabg chuẩn bị xách nải đi biệt xứ đây.
"Được rồi Chuuya, mày làm được mà. Dăm ba cái mạng nhện không thể làm khó được ông đây. DĨTCONME TAT CA BON MAYYY"

Tự hô hào là thế nhưng mà dăm ba cái mạng nhện cũng khiến cậu phải tiền đình xỉu ngang 3 ngày 3 đêm. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, trước mặt thì đang phải đối phó với cái lưng khọm hẳn xuống và đôi chân ngọc ngà, nó sưng nó tấy, đi phải chống gậy. Nhưng sau lưng thì cậu biết, cậu phải đối phó với một thứ khác.

Người ta bảo, trên núi này có hồ ly tinh.
Nếu bị nó bắt gặp, hồn vía sẽ bị hút mất, và điên loạn suốt quãng đời còn lại.
Chuuya: "Ừ sợ đấy, nhưng hồ ly tinh thì phải là con gái chứ. Và phải đẹp nữa. Đến lúc đó thì chưa biết ai hút hồn ai đâu-"

Vậy đấy, cậu ta nghĩ vậy rồi nằm chỏng vó ngoài hiên ngủ ngay tắp lự. Trời hãy còn nóng, ngủ 1 đêm cũng không thể chết được. Quá đau đớn rồi, tôi phải ngủ.
.

.

.

.

Một tia sáng loé lên từ vòm cây bên trên. Gió thổi xào xạc, trăng non cong vút. Quỷ dị, một đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chặp vào cậu.

[DaChuu fanfic] Khi gió nổi lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ