Cái chập này tôi viết lâu lắm rồi á mng nhưng lại đăng riêng, thì hôm nay tôi quyết định gộp chung nó lại với các chập đoản khác, sau này có những bộ oneshot nhỏ nhỏ cũng sẽ đăng bên đây luôn nha.
- ANH ẤY -
Lần đầu tôi gặp anh ấy là khi trường chúng tôi tổ chức trại hè, anh ấy đứng xen lẫn vào dòng người nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy anh, anh ấy có một khí chất rất đặc biệt, một vẻ đẹp hút hồn, một tính cách tốt đẹp, tất cả điều ấy đã hình thành lên con người anh.
Anh ấy tên Jimin, học trên tôi hai năm, anh rất nổi tiếng trên diễn đàn và điều đó đã giúp tôi biết đến anh nhưng tôi chẳng hề nghĩ ngoài đời anh còn tuyệt hơn thế nữa, anh tử tế dịu dàng với tất cả mọi người, anh luôn mỉm cười và nụ cười của anh làm tôi xao xuyến, tôi luôn có cảm giác không thật, thế gian có người như anh ấy sao?
Tất nhiên là có, bằng chứng luôn ở trước mắt tôi đây, anh trao cho tôi cảm giác biết yêu lần đầu, sự hồi hộp khi anh nói chuyện với tôi, sự phấn khích khi anh đồng ý lời mời rồi cả những lúc ghen tuông, bất lực, tất cả đều hội tụ đủ làm tôi không kìm được mà lún sâu vào anh.
Chúng tôi ở bên nhau khi tôi lên năm hai, cuối năm nhất tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình, tôi muốn mình là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ anh ấy cho đến hết cuộc đời và điều đó làm anh ấy vừa bật cười vừa cảm động, tôi thốt ra những điều ấy khi còn ngô nghê, ấy vậy mà tôi làm được.
Anh ấy nói không biết tình cảm anh ấy dành cho tôi là gì nên cần thời gian xác định, ban đầu tôi nghĩ anh ấy không yêu tôi nhưng thời gian đã chứng minh tôi sai, anh ấy yêu tôi rất nhiều chỉ là do vết thương lòng của mối tình trước đó khiến anh chần chừ, tôi không hiểu một người xuất sắc như anh ấy tại sao vẫn bị tổn thương trong tình yêu chứ? Nhưng tôi hứa với anh sẽ không làm anh khóc, tôi sẽ cho anh nếm hết thảy mùi vị ngọt ngào của tình yêu do chính tôi làm ra, tôi nói cả trái tim và thể xác này đều giao hết cho anh rồi, tùy anh định đoạt.
Ngay từ khi quyết định sẽ ở bên nhau, chúng tôi đã tính tới tương lai, có thể nhiều người sẽ nghĩ điều đó có nhanh quá không nhưng với chúng tôi đó là thời gian thích hợp nhất, đến khi tôi tốt nghiệp thì mọi thứ đã ổn định, tiếp theo là đến chuyện về chung một nhà. Phải, ngay từ giây phút đầu tiên khi gặp anh ấy tôi đã muốn cùng anh ấy trải qua đến hết đời này, cùng vui cùng khóc cùng anh đồng hành ở kiếp này là vinh hạnh to lớn ông trời đã ban cho tôi, nếu có thể tôi muốn sẽ ở bên anh kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa... mãi mãi không thể tách rời.
Nói tới chuyện lập nghiệp của chúng tôi, ban đầu khó khăn chồng chất tôi đã gần như sụp đổ, nỗi đắng cay của xã hội mà khi con người lớn lên mới hiểu được tôi cũng đã thấm thía, nỗi tuổi nhục mà người đời ban cho tôi bắt buộc tôi phải mạnh mẽ bước tiếp, chúng tôi nương tựa vào nhau trong những tháng ngày ấy, anh ấy không bỏ rơi tôi mà sẵn sàng cùng tôi đồng cam cộng khổ, hình ảnh anh thức trắng vào ban đêm hoàn tất công việc của mình để giành thời gian ban ngày cùng tôi xử lý công việc và cả lúc anh ấy cùng tôi sớm chiều bận rộn, tất cả mọi thứ đều ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi tự nói với lòng, nhất định không được buông tay anh ấy, lời nói như cây đinh đóng chắc vào cột, mãi không lung lay.
Nếu được chọn một trong những kỷ niệm đẹp nhất tô đậm lên tình yêu của chúng tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà chọn lấy ký ức về khi anh ấy và tôi cùng gặm chiếc bánh mỳ ở ven đường, đó là chiếc bánh mỳ ngon nhất tôi từng ăn, nó không đơn giản là một chiếc bánh mỳ, nó bao gồm cả công sức của người lao động mà bấy giờ tôi mới nhận ra và hơn nữa là nó chứa trọn một tình yêu đích thực mà anh ấy dành cho tôi, tại sao tôi lại nói thế?
Vì không phải ai cũng bằng lòng chấp nhận cùng bạn trai đứng ở lề đường ăn một chiếc bánh mỳ rẻ tiền mà không phải là những món ăn đắt tiền ở khách sạn ngàn sao.
Nhan sắc, tiền tài anh ấy hoàn toàn xứng với những thứ xa hoa đắt tiền nhưng anh chọn tôi, một người ở thời điểm không có gì trong tay, chỉ sở hữu những khát vọng không biết là thành công hay sẽ thất bại. Sau này khi tôi hỏi anh, anh chỉ nở nụ cười thật ngọt ngào và nói vì anh ấy yêu tôi, anh ấy ước mong được trở thành người đồng hành cùng tôi đi qua quãng đời này, chỉ cần cùng tôi thì dù anh ấy có trải qua bao nhiêu gian lao anh cũng chịu.
Thế giới đủ loài người, kẻ vì tiền người vì tình, bạn muốn yêu một người cùng bạn chịu bao gian khổ hay yêu một người vì tiền mà đến?
Tôi biết có rất nhiều người chấp nhận cùng người mình yêu trải qua bao vất vả nhưng đứng giữa hàng tỉ người, chọn được đúng người chẳng phải các bạn nên biết ơn vì điều đó sao? Tôi cũng vậy, ông trời không lấy đi của ai tất cả, ông lấy đi người thân của tôi nhưng lại ban cho tôi một Jimin, niềm tin, hy vọng anh ấy có thừa, lúc ấy tôi không có tiền nhưng lại có một trái tim chứa đầy tình yêu dành cho anh.
Sau này chúng tôi vẫn hay nhớ về mùi vị chiếc bánh mỳ ấy nhưng tiếc rằng người bán đã đi rồi, nếu là những điều tuyệt vời mà cảm xúc con người đem lại thì chỉ nên thử duy nhất một lần trong đời.
Khi trải qua gần nửa đời người, chúng ta lại cảm thán về thời gian, đúng là thời gian không chờ đợi bất cứ ai, cũng không vì ai mà thay đổi, thanh xuân đi qua như một giấc mộng, vạn vật đổi thay nhưng tấm chân tình của anh vẫn như cũ, sự dịu dàng sâu sắc luôn tràn ngập trong đôi mắt anh như thể chúng tôi bên nhau khi vừa mới hôm qua vậy.
Ai nói thời gian có thể giết chết tình yêu? Nhưng chúng không là gì đối với chúng tôi. Tôi luôn xem anh là lẽ sống, anh xem tôi là tất cả, chúng tôi yêu nhau có trời đất chứng kiến, chỉ có tôi và anh.
Cứ ngỡ một phần nào đó của mảnh tình thuộc về hai chàng thiếu niên đã bị dòng chảy thời gian cuốn trôi cùng người bán bánh năm xưa nhưng thật may chúng vẫn còn. Chúng không còn vô định theo gió mà sớm đã như rễ của những gốc cây cổ thụ, đan xen vào nhau cắm sâu vào lòng đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản/KookMin] SWEET
FanfictionTác giả: synw_03 Những đoản truyện dễ thương xoay quanh cặp đôi KookMin. Disclaimer: Tác phẩm được viết dưới hình thức giải trí và phi lợi nhuận, các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả và nội dung chỉ nằm trong sự tưởng tượng của chính tá...