Đoản 9

1K 62 0
                                    

Hôm nay trường của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân phá lệ cho học sinh ra ngoài chơi nhằm giúp các học sinh giải tỏa căng thẳng sau một tuần thi cử nhưng điều kiện là phải phân chia theo lớp, thật may lớp của hai người là lớp đầu tiên được đến khu vui chơi.

Trong suốt quá trình đi chơi Điền Chính Quốc không rời Phác Trí Mân nửa bước, chỉ sợ cậu ham chơi đụng đông đụng tây lúc đó lại mang tiền đi đền cho người ta. Phác Trí Mân đương nhiên biết tính mình nghịch ngợm nên đã kiềm chế không dám đụng vào món hàng nào, chỉ có thể theo chân Điền Chính Quốc xem.

Tiết trời tháng bảy vừa khô vừa nóng, mặt trời lên cao không khí xung quanh bốc lên khiến người khác không chịu được mà phải tìm chỗ tránh nóng, Điền Chính Quốc bên này cũng vội mua nước, đưa cho bạn đồng học bên cạnh một chai, bản thân uống một chai, còn giữ lại một chai không biết để làm gì.

Bạn đồng học kia nhận lấy uống một ngụm sau đó chợt nhớ ra gì đó.

" Trí Mân đâu nhỉ? Tôi ngồi đây nãy giờ vẫn không thấy cậu ấy! "

Điền Chính Quốc nghe vậy mắt đảo một vòng khu vực xung quanh, giữa biển người nhìn thấy Phác Trí Mân đang đứng ở gian hàng bán kem.

" Đằng kia. "

" Oa.. Điền Chính Quốc, mắt cậu là mắt thần sao? Tôi tìm nãy giờ vẫn không tìm thấy cậu ta, cậu liếc mắt một cái đã tìm ra. "

Điền Chính Quốc không nói gì, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu nhóc kia, khóe môi nở nụ cười cưng chiều.

Nhìn tình cảnh này bỗng chốc khiến ta nghĩ về một câu nói.

" Đã là người trong lòng mình, thì cho dù cậu ấy có đứng trong đám đông, chớp mắt một cái đã có thể nhận ra. "

 [ Đoản/KookMin] SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ