Đoản 10

931 57 0
                                    

" Trí Mân, tôi thích cậu! "

" Xin lỗi cậu, tôi... có người mình thích rồi. "

Phác Trí Mân nói xong xoay người rời đi, đây là lần thứ sáu cậu từ chối tình cảm của người khác, cả sáu lần đều là nam, bạn học trong lớp cũng không có ý gì về chuyện này, Trí Mân lớn lên ưu tú và xinh đẹp như vậy ai lại không muốn có được cậu chứ.

Bạn nam kia biết mình bị từ chối, chỉ có thể ngậm ngùi trở về, Phác Trí Mân bên này cũng muốn trở về lớp học nhưng đi nửa đường lại bị người chặn lại.

" Trí Mân, học trưởng gọi cậu, cậu ấy nói cậu hãy đến khuôn viên phía sau trường tìm cậu ấy. "

" Tôi biết rồi, tôi đến ngay. "

Nên cứ thế đổi hướng đi đến khuôn viên, đến nên cậu thấy thân hình cao lớn của người kia đứng dưới bóng cây, ánh mắt ôn hòa dần trở nên dịu dàng, đắm đuối nhìn bóng hình học trưởng mà mình yêu mến.

Ở trường này bạn học chỉ biết Phác Trí Mân có người mình thích, còn cụ thể là ai chỉ có chính chủ biết. Phác Trí Mân bề ngoài luôn ôn hòa nhưng tính cách rất khó gần, cũng không có bạn bè chơi thân, nên bí mật chuyện cậu thích học trưởng chỉ mình cậu biết.

Đang thất thần người kia liền đi đến chỗ cậu, Điền Chính Quốc nhìn người trước mặt nhìn chằm chằm mình có chút khó hiểu.

" Tiểu Mân, Tiểu Mân? "

Phác Chí Mẫn bừng tỉnh " Dạ? "

" Em làm sao vậy? "

" Không có gì, em đang suy nghĩ một số vấn đề thôi. "

Điền Chính Quốc gật đầu như đã hiểu, chợt nghĩ đến vấn đề kia.

" Có phải là chuyện có người tỏ tình với em không? "

Phác Trí Mân ngạc nhiên hỏi " Sao anh biết?.. Ý em là sao anh lại nghĩ chuyện đó? "

" Trí Mân thật ra... "

" Anh thích em. "

" Học trưởng? " Phác Trí Mân mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe được, học trưởng vừa nói thích cậu, cậu có nghe lầm không?

" Em không nghe lầm đâu, anh thật sự thích em. " Như đọc được suy nghĩ của học đệ, Điền Chính Quốc mở miệng chắc chắn.

" Có phải em định từ chối? Để anh nói hết đã, thật ra anh thích em từ rất lâu rồi, lúc đó là ngày đầu em đến trường, em thật sự đã thu hút anh. Anh không dám nói bởi anh biết em đã có người mình thích nhưng hôm nay anh quyết định nói ra bởi thời gian không còn nhiều nữa. Anh muốn trước khi đi du học nói rõ với em, đem em là một phần kí ức trong tuổi thanh xuân của anh. "

" Anh đã từng nghĩ chỉ cần em chấp nhận anh, anh sẽ từ bỏ tất cả để ở cạnh em. Nhưng bây giờ có lẽ anh đã biết kết quả. "

Chính Quốc nhếch môi buồn bã, chưa để cậu mở miệng đã xoay người rời đi, không muốn nghe lời từ chối đau lòng từ miệng cậu.

" Học trưởng... Chúng ta... chúng ta hẹn hò nhé. "

Điền Chính Quốc dừng bước, đến lượt anh không tin những gì mình nghe, nhìn chằm chằm người từng bước tiến lại gần mình.

" Người em thích là anh. "

" Người em muốn hẹn hò là anh. Cho nên... "

" Anh ở lại với em đi. "

Thanh xuân nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vậy nên đừng bỏ lỡ chuyện gì khiến sau này chúng ta phải hối hận.

 [ Đoản/KookMin] SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ