Cạnh nhà Phác Trí Mân có một em bé nhỏ hơn cậu hai tuổi, tên là Điền Chính Quốc, trắng trẻo xinh xắn, không hiểu sao năm nay lên ba vẫn chưa biết nói, Điền gia từ trên xuống dưới ai cũng sốt ruột đi khắp nơi tìm cách chữa.
Trí Mân rất thương em hằng ngày đều chạy sang chơi, có đồ chơi hoặc bánh kẹo đều tặng hết cho em, cả nhà bé ai cũng quý cậu, mỗi lần đi xa về đều cho cậu quà. Hôm nay cũng vậy, sau khi giúp mẹ rửa rau, Phác Trí Mân lon ton chạy qua nhà Tiểu Quốc, chào hỏi mẹ của Tiểu Quốc đang phơi đồ ngoài sân:
" Chào dì Hạ, Tiểu Quốc hôm nay có cùng chú lên huyện không ạ? "
Ba của Điền Chính Quốc làm việc trên huyện, Chính Quốc cũng thường xuyên được ba dẫn đi đây đó chơi, nghĩ có thể kích thích được con mở miệng nói chuyện.
" Hôm nay Tiểu Quốc ở nhà, em ở bên trong con vào chơi với em đi. "
" Dạ !! "
Nói xong liền chạy vào nhà thấy em đang ngồi chơi một mình liền đến chỗ em. Mẹ của Chính Quốc nhờ cậu trông em, yên tâm ra sau bếp nấu cơm.
Ở đây ngoài gia đình, Trí Mân cũng hay khích lệ em nói chuyện, cứ cầm một món đồ chơi lên hết hỏi em đây là cái gì? Cái này màu gì? Chính Quốc một chữ cái còn không nói được nên càng không thể trả lời anh, nhiều lần Trí Mân nản chí nhưng cuối cùng lại không bỏ cuộc. Em không nói được những cái khó thì dạy em nói những cái dễ.
Thời gian thấm thoát thôi đua, Trí Mân lên bảy Chính Quốc lên năm tuổi nhưng vẫn chưa nói được, Điền gia dần nản lòng nhưng Trí Mân thì không. Thường ngày buổi sáng đi học ở trường, buổi chiều về cùng em học nói.
" Tiểu Quốc, lại đây. "
Điền Chính Quốc nghe anh gọi tên mình liền nhanh đi lại, bởi vì anh đang đứng nên bé phải ngước lên nhìn, anh cao hơn bé hơn hẳn một cái đầu lận cơ.
" Nói cảm ơn đi anh cho. " tay xòe ra một nắm kẹo.
Điền Chính Quốc ánh mắt thèm thuồng nhìn kẹo, chợt nhớ đến lời anh nói ánh mắt dần trở nên buồn bã, gương mặt bỗng ỉu xìu, anh Trí Mân đặt hy vọng vào bé rất nhiều nhưng hết lần này đến lần khác bé đều khiến anh thất vọng. Bé không thể nói được.
Trí Mân ngồi xổm xuống nhìn em đang cúi đầu, đưa tay xoa mái đầu nấm, cười nhẹ nói.
" Tiểu Quốc đừng nản, em làm được mà, chỉ cần em cố gắng mọi thứ đều có thể làm được. "
Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt của anh Trí Mân thật sự rất đẹp, sáng tựa như sao, ánh mắt tràn đầy sự hy vọng và tin tưởng mãnh liệt. Tiếp cho cậu sức mạnh.
Cứ thế Phác Trí Mân vẫn không từ bỏ, vẫn cố gắng dạy em nói chuyện, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, vào một ngày đẹp trời, Điền Chính Quốc có thể nói ra chữ đầu tiên.
" Trí... "
Ba mẹ Tiểu Quốc xoay quanh con, không ngừng khích lệ con nói thêm. Phác Trí Mân nghe tin cũng lật đật chạy qua, Tiểu Quốc nhìn thấy anh liền luôn miệng kêu:
" ...Trí... Trí... "
" Tiểu Quốc nói thêm đi, em làm được mà. " Phác Trí Mân ngồi xụp xuống nhìn em
" Đúng rồi Tiểu Quốc... cố lên con. "
" Tiểu Quốc, ngoan, bây giờ em nói cái gì, anh liền cho em cái đó, có chịu không? "
●
Cánh đồng lúa vàng ươm trải dài bất tận, xung quanh ngào ngạt mùi thơm của lúa và thiên nhiên, các cô chú nông dân đang cắt lúa vội nghe tiếng la hét phải ngoái lại nhìn, trên bờ đê có hai cậu thiếu niên một trước một sau đuổi theo nhau, họ liền nhận ra người đằng trước là Trí Mân, thanh niên đằng sau là Tiểu Quốc giờ đây đã cao lớn.
" Trí Mân !! " Điền Chính Quốc vừa đuổi theo anh vừa gọi
" Điền Chính Quốc, không cho phép em gọi anh như thế !!! "
" Anh tên Trí Mân, không gọi Trí Mân thì gọi là gì chứ, đứng lại cho em !!!! "
" Chính Quốc, đừng đuổi theo anh nữa, ý anh là em không được gọi trống không như thế !!! "
" Em mặc kệ, lúc nhỏ anh đã nói, câu đầu tiên em nói là gì, anh sẽ cho em hết. Cuối cùng anh cũng biết rồi đó, cho nên anh là của em, em kêu gì mặc em, mau đứng lại đây !!! Anh sao lại dám cho thằng tư mập bẹo má hả? "
Ánh chiều tà hắt lên những bóng cây ven bờ đê, cùng với những người nông dân hiền lành nhìn theo bóng hai thiếu niên đang độ tuổi nhiệt huyết, trên môi nở nụ cười hiền từ, theo câu nói của Điền Chính Quốc, cũng nhau hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy.
Lúc ấy vì nhận được sự khích lệ của mọi người, Chính Quốc cuối cùng cũng nói được, khoảng khắc ấy không phải là gọi một món đồ chơi nào khác, càng không phải gọi bố và mẹ, mà là Trí Mân chỉ duy nhất Trí Mân
Trí Mân lúc bấy giờ không biết, chỉ vì một ánh nhìn của bản thân, đã bí mật gieo rắc một thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng chàng trai nhỏ, từ đó sâu thẩm bên trong trái tim của Điền Chính Quốc, sớm đã có một vách ngăn dành riêng cho anh, lúc ấy trong đầu Điền Chính Quốc chỉ có Phác Trí Mân những người xung quanh nói gì cậu đều không nghe thấy, bất giác nói lên tên anh.
Và cho đến lúc này tình cảm ấy vẫn chưa hề phai, thậm chí ngày càng lớn dần theo năm tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản/KookMin] SWEET
FanfictionTác giả: synw_03 Những đoản truyện dễ thương xoay quanh cặp đôi KookMin. Disclaimer: Tác phẩm được viết dưới hình thức giải trí và phi lợi nhuận, các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả và nội dung chỉ nằm trong sự tưởng tượng của chính tá...