Đoản 17

712 46 0
                                    

" Jimin hyung đâu rồi ạ? " JungKook lên tiếng hỏi một vị staff gần đó, hướng tay chỉ đến phòng âm thanh, vị staff khó hiểu đưa mắt nhìn thân ảnh của JungKook đi phía trước, ánh mắt mệt mỏi kèm bóng lưng có chút cô đơn để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng anh.

JungKook đưa tay mở cửa lập tức nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang điều chỉnh micro, đôi mắt tập trung đến mức không phát giác được có người đi vào, lại nhìn đến đôi vai là nơi hằng đêm mình rúc vào đang bao bọc bởi lớp áo mỏng, lúc này xúc động muốn ôm anh vào lòng.

Nghĩ là làm JungKook bước gần tới giang tay ôm lấy cả cơ thể anh từ phía sau, gương mặt điển trai vùi vào hõm vai mà hít hà, như thói quen đôi môi hôn lướt qua nốt ruồi đằng sau gáy, người đằng trước khẽ cứng người nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc liền thả lỏng, nhẹ giọng hỏi em

" Làm nũng? "

" Đột nhiên nhớ anh. "

Tiếng thì thầm cùng hơi thở phả vào cổ làm Jimin có chút ngứa, cựa quậy mình lập tức bị JungKook ôm chặt hơn. Đôi môi tham lam từ cổ hôn đến gò má trắng nõn, Jimin vuốt cánh tay JungKook đang vòng trước eo mình.

" Hôm nay em đã có kế hoạch gì chưa?"

" Ở với anh cả ngày. "

Tiếng cười ngọt ngào phát ra của người trong lòng khiến tâm tình JungKook thoải mái hẳn, đôi mắt khẽ nhắm, khóe môi chậm rãi cong lên, đây là thứ cậu cần nhất khi tâm tình mình đặc biệt không ổn, chỉ cần ôm lấy anh ấy, nghe được tiếng anh cười cứ như được tắm gió xuân, trong lòng cũng nhờ thế mà đi hết bao nhiêu muộn phiền.

Jimin xoay người đối mặt với JungKook, nhìn ra được trong mắt JungKook có chuyện gì đó, tay miết lấy mép tay áo em, cất giọng hỏi:

" Có chuyện gì sao? "

" Không có. Chỉ là em hơi mệt. " Cậu làm sao bằng lòng để anh biết những chuyện này, cứ để cậu một mình giải quyết ổn thỏa, không một ai có quyền xen vào tình yêu của họ, bất cứ là ai đi chăng nữa.

Đầu cúi thấp, Jimin nắm lấy bàn tay to của cậu, thở dài một tiếng, nói ra tâm sự.

" Anh có chút lo lắng. Nếu như họ biết chúng ta... "

" Thì chúng ta sẽ công khai yêu nhau, không cần phải lén lút nữa. "

" Em không sợ sao JungKook? " Tiếng nói lo lắng nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tối, vang lên đánh vào tai cậu, đưa tay một lần nữa ôm anh vào lòng, JungKook nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh.

" Em không sợ, chỉ cần anh ở bên cạnh em thì em không sợ gì cả, tình yêu của chúng ta lớn hơn những người kia rất nhiều. "

Bị lời nói ấm áp làm cho xúc động, tâm cũng vì đó mà vững chắc hơn. Jimin ôm chặt lấy tấm lưng to lớn, hoàn toàn tin tưởng người con trai nhỏ hơn mình hai tuổi này sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại.

" Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta phải cùng nhau đối mặt... Anh yêu em JungKook! "

" Em cũng yêu anh. " ôm siết lại người trong lòng. Đôi mắt JungKook lóe lên sự kiên định.

Xem ra, lời đề nghị của người đó cậu không thể đồng ý, người cậu muốn đã ở trước mặt, là tình yêu to lớn nhất đời cậu, hai người mất nhau sẽ như mất đi nguồn sống, như cá thiếu nước, cho dù họ có muốn dùng vật chất và tiền tài để đổi lấy thì đừng mong kiếp này có thể tách anh và cậu ra. Hai thân ảnh cứ thế ôm nhau thật lâu không để ý ngoài cửa có một bóng người, khép nhẹ cửa vị staff như không tin vào tai mắt mình, dường như anh đã biết một bí mật động trời rồi.

 [ Đoản/KookMin] SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ