Tôi bắt chéo chân thư thả ngồi xem tivi ngoài phòng khách, bộ phim truyền hình đang được phát vào mỗi tối 20h hàng tuần, chúng quá nhàm chán nên không thu hút sự chú ý của tôi lắm.
Bất quá thứ thu hút tôi là tiếng động phát ra sau lưng mình, tôi xoay người nhìn lại thì thấy JungKook, cậu em út đang đi đến phòng của Jimin, cũng là em của tôi.
Tôi cũng không lấy làm lạ khi JungKook đột nhiên đến phòng Jimin, bởi vì thằng bé thường xuyên đến phòng ấy để ngủ, lúc đầu tôi có hỏi, thằng bé chỉ đơn giản nói chiếc giường ở phòng khiến nó không thoải mái, sau đó mọi người có biết gì không?
JungKook, thằng bé cắm chốt luôn ở phòng Jimin và biến chiếc giường tại phòng nó là nơi chất đồ.
Khi biết tôi có nhắc nhở thậm chí là dọn dẹp nhưng hai ba ngày sau mọi thứ lại trở về như cũ, bất lực nên tôi mặc kệ.
Bỏ qua chuyện đó đi, tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng chỉ có 20h30 phút, bộ phim truyền hình chiếu mới được nửa tiếng, vẫn còn khá sớm.
" Bây giờ còn khá sớm đấy, chú mày hôm nay sao lại đến sớm vậy? "
Thằng bé có vẻ lưỡng lự rồi trả lời.
" Hôm nay em và Jimin hyung hẹn chơi game, nên em qua sớm đó mà!!! "
Thấy cũng hợp lí nên tôi không tiếp tục hỏi nữa, tiếp tục xem tivi, còn JungKook đột nhiên gọi tôi:
" Jin hyung.."
" Hửm? " Tiếng phát ra từ trong cổ họng tôi, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào tivi.
JungKook gãi đầu, hỏi với giọng ngập ngừng
" Hôm nay Hobi hyung có về không ạ? "
Tôi có hơi khó hiểu khi thằng bé đột nhiên hỏi câu đấy nhưng cũng mau chóng nhớ đến lời nhắn trưa nay của J-Hope, rồi trả lời:
" Không. Đêm nay em ấy ngủ lại ở studio. "
JungKook à một tiếng rồi không hỏi nữa, thằng bé chúc tôi ngủ ngon rồi mau chóng mở cửa phòng của Jimin bước vào.
Vốn dĩ tôi muốn hỏi JungKook tại sao lại hỏi như vậy nhưng không hiểu sao lời nói lên tới miệng thì không phát ra tiếng được, có điều kể từ lúc tiếng cửa phòng đóng lại, có một thứ gì đó thôi thúc ngón tay tôi, muốn tôi dùng chúng để hạ nhỏ tiếng tivi lại. Tôi vô thức làm theo, lỗ tai cũng bất giác hướng về phía phòng Jimin mà nghe ngóng.
Bộ phim đang phát đã hoàn toàn đánh mất sự tập trung của tôi.
Tôi không biết tại sao mình lại làm vậy. Có thể vì vài lần tôi vô tình nghe được tiếng kêu kì lạ nho nhỏ của Jimin chăng?
Tôi nghĩ vậy, chúng khiến tôi tò mò, theo thói quen mỗi lần JungKook bước vào phòng thì mọi chú ý của tôi đều đổ dồn về phía đó.
Mọi người nghĩ tại sao diện tình nghi của tôi là JungKook mà không phải J-Hope phải không?
Rất đơn giản nếu như là J-Hope thì chúng ta sẽ không ngồi đây mà đọc về KookMin đâu.
Là vầy đó.
Tôi đùa thôi, J-Hope không làm tôi nghi ngờ, bởi vì những lần nghe được mấy tiếng kêu đó thì đúng lúc J-Hope không có ở nhà...
Khoan đã!!
Tôi vừa nghe được tiếng gì đó, đưa tay tắt bụp tivi, tôi rón rén lại gần cửa phòng, cố ý đứng chệch hướng bóng đèn để cái bóng của mình không đổ xuống, như vậy thì người bên trong sẽ không nhìn thấy.
Khẽ nghiêng người đưa tai đến sát gần cửa, tôi muốn nghe rõ hơn nhưng kì lạ là người bên trong bỗng nhiên im bặt, không có bất kì tiếng gì phát ra nữa. Tôi cố lắng nghe thêm nữa.
Đến lúc tôi nghĩ sẽ không còn chuyện gì thì bất ngờ tiếng Jimin phát ra từ trong phòng
" Ah.. JungKook.. tay nghề massage của em thật tốt.. nha. "
" Nếu hyung thích.. em sẽ massage cho hyung mỗi ngày!! "
Tôi gần như dán người lên cánh cửa để nghe ngóng nhưng cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn hai câu rồi im luôn.
Hóa ra mọi thứ chỉ đơn giản là massage, tiếng kêu cũng vì được massage thoải mái mà phát ra, tôi vừa nghĩ vừa gật đầu.
Jimin tập luyện nhiều như vậy, khắp cơ thể đều mệt mỏi nên nhờ JungKook massage là chuyện bình thường. Tôi thế mà đi nghĩ sâu xa cho bọn nhóc.
Lắc đầu xua đi những tiếng kêu ái muội cuối cùng trong đầu, tôi trở về phòng mình, vừa đi vừa nghĩ.
Jimin thường ngày phải dạy lại vũ đạo cho cả tôi và NamJoon nên chắc chắn rất mệt, nên tôi sẽ nhờ JungKook massage cho thằng bé thật nhiều mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản/KookMin] SWEET
FanfictionTác giả: synw_03 Những đoản truyện dễ thương xoay quanh cặp đôi KookMin. Disclaimer: Tác phẩm được viết dưới hình thức giải trí và phi lợi nhuận, các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả và nội dung chỉ nằm trong sự tưởng tượng của chính tá...