Đoản 19

637 23 4
                                    

Màn đêm buông xuống, sau khi cho hạ nhân lui ra không có lệnh không được đến gần cửa viện, Lý quản gia một mình đi vào khu viện tĩnh mịch của vị Vương gia nhà mình, đi được vài bước ông chợt khựng lại.

Bóng lưng cô độc nói lên tâm tình của người trẻ tuổi, Lý quản gia nhớ đến một đạo thánh chỉ vừa được ban xuống không lâu, ông lắc đầu thở dài, chung quy vẫn là một đôi uyên ương có duyên nhưng không phận. Ông tiến tới phía trước, nhẹ giọng nói:

" Vương gia, ngoài trời lạnh lắm người hãy vào trong đi. "

Người phía trước không phản ứng, đầu vẫn ngước lên nhìn trời cao, tâm chất chứa nỗi buồn nhìn ngôi sao nhỏ đang phát sáng bên cạnh chòm sao thiên tử, trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt trống rỗng như kẻ mất hồn của ái nhân khi nghe đọc thánh chỉ, hình ảnh cơ thể buông xuôi ngồi phịch xuống đất mãi mãi in sâu trong tâm trí của vị Vương gia, trái tim đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao cứa.

Điền Chính Quốc nhắm chặt đôi mắt che giấu một tầng nước, khớp hàm căng chặt cố kìm nén cảm xúc dâng trào, cắn răng nuốt sự đau thương vào tận đáy lòng, đường đường là một vị Vương gia của Thiên triều, hô mưa gọi gió trước mặt thần tử, bá quan nghe tên đã sợ, ấy thế mà có hề gì đâu, cũng chỉ có thể nuốt cay đắng nhìn người mình yêu bị thế lực ép bức giam mình trong hoàng cung, nơi có những bức tường đỏ cao ngất chỉ có vào chứ không thể ra.

Vương gia - Điền Chính Quốc là hoàng đệ của thiên tử trị vì lúc bấy giờ, ngài được muôn dân thành kính trao tặng với danh chính trực, hiền liêm. Bởi vì ngài luôn không màng an nguy mà sẵn sàng cứu dân độ thế, ngài không bị bàn tay của hắc ám chế trụ, ngài luôn thắng lợi trở về trong các chiến công lừng lẫy bảo vệ nước nhà nhưng không ai nghĩ ngài lại thất bại trong chính cuộc đời mình, thất bại dưới bàn tay của bậc đế vương.

Giữa không gian phá lệ yên tĩnh, tiếng gió rít rào thổi rơi những tảng lá rụng, thổi vào linh hồn của những người ở tại chốn này, hai thân ảnh vẫn bất động đứng đấy, Lý quản gia yên lặng cúi đầu, lát sau ông nghe được tiếng thở ra cùng tiếng than nhẹ bẫng:

" Trời lạnh thật... "

" Nhưng lòng ta càng lạnh hơn... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Có ai đoán được gì hong nè

 [ Đoản/KookMin] SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ