Đoản 20

452 20 0
                                    

OMG chời ơi, chập đoản này tui viết lúc tối qua á mng, ai ngờ hôm nay otp làm một quả rượu, bế, cắn mà tui không lường được luôn 😭
.
.
.
.
.

Kết thúc buổi live, bỏ qua sự khó hiểu đang hiện rõ trên mặt Jin hyung, Jimin vội kéo JungKook về phòng, SeokJin toang muốn hỏi cho ra lẽ giữa bọn họ đã xảy ra việc gì nhưng hình bóng hai người đã biến mất sau cánh cửa, nhớ lại biểu cảm của Jimin khi JungKook muốn cho mọi người xem gì đó, trong lòng anh nổi lên sự hoài nghi không rõ nguyên nhân.

Bên này khi đã kéo JungKook về phòng, đóng kín cửa chắc chắn rằng trong phòng chỉ có hai người, Jimin muốn chất vấn cậu một chút tại sao lại cả gan như vậy nhưng lúc nhìn biểu cảm vô hại kia làm anh không thể nói nên lời.

JungKook đầu cúi thấp, lưng thẳng, ngồi ngay ngắn ở mép giường, môi hơi bĩu ra, không dám nhìn anh. Dáng điệu của cậu như một đứa trẻ biết mình đã làm sai.

Người vừa rồi nhất quyết muốn cho mọi người xem tấm ảnh và người đang trước mặt anh rõ ràng đâu phải cùng một người?

Thở ra một hơi dằn lại cảm xúc, anh cần phải dùng giọng điệu nhẹ nhàng để hỏi cậu, vì nếu lớn tiếng trước bộ dạng như vầy của JungKook sẽ cho anh cảm giác mình đang bắt nạt con nít í.

" Em tại sao lại muốn cho mọi người xem tấm ảnh đó? Hửm JungKookie? Em biết sự việc đằng sau bức ảnh đó mà? "

" Em chỉ muốn trêu anh... " JungKook hướng ánh mắt dò xét đến Jimin, chắc chắn rằng trên mặt anh không còn vẻ tức giận mới cẩn thận nắm lấy cổ tay người trước mặt.

Có trời mới biết lúc nãy Jimin đã thót tim đến mức nào. Hôm đó cả hai ngồi trên xe, xung quanh không có người, giữa không khí như vậy thì với một cặp yêu đương mặn nồng đâu thể nào ngồi yên được. Vì thế anh đã để lại một dấu hôn trên cổ JungKook, còn chụp ảnh làm kỉ niệm giấu cho riêng mình nhìn ngắm, nhưng lại bị JungKook phát hiện và dưới sự nài nỉ cũng muốn anh gửi cho mình, Jimin vốn cưng chiều em vô đối làm sao có thể từ chối được, ai mà ngờ rằng hôm nay JungKook lại muốn công khai nó trên live. Trong đầu như có điều nhắc nhở, Jimin cẩn thận ngẫm nghĩ lại một lần nữa.

Khẽ quay qua nhìn JungKook, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn vô tội chứa cả dải ngân hà kia, như nhận ra anh đã biết hết suy nghĩ của mình, JungKook vội cúi đầu tránh né, một lần nữa không dám nhìn thẳng vào mắt Jimin.

Nếu như vừa rồi chỉ là nghi vấn thì bây giờ Jimin chắc chắn điều mình nghĩ là đúng. Cậu nhóc này, e là muốn cho mọi người biết...

Đưa tay vuốt lấy đỉnh đầu của JungKook, Jimin tiến sát lại gần hơn, tay lại di chuyển xuống hai bên má khẽ nâng khuôn mặt em lên.

" Nhìn anh. " Anh thì thầm.

JungKook bất đắc dĩ ngước lên nhìn Jimin, anh nhỏ giọng thủ thỉ " Em biết hậu quả của nó mà? "

JungKook tựa trán mình vào trán anh, hai mắt khẽ nhắm, thở dài rồi cất giọng điệu buông xuôi thừa nhận " Em biết... "

Park Jimin chờ đợi lời giải thích từ cậu.

" Nhưng em không chịu đựng được. "

Nói rồi hai mắt cậu mở ra nhìn anh, ánh mắt như xoáy sâu vào trái tim Jimin, chạm vào điểm cuối, việc mà anh vẫn luôn để trong lòng. Jimin lúc này chỉ biết im lặng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể thốt nên lời.

Tình yêu của họ khác biệt, đầy sự gan dạ và thử thách, giữa cái nền công nghiệp giải trí đạp lên nhau mà sống này, họ phải đánh đổi cả thể xác lẫn linh hồn, ngay cả hạnh phúc của chính bản thân cũng không được quyền quyết định.

Yêu, nhưng lại không thể nói ra.

Vị trí của cả hai người lại càng nguy hiểm hơn, họ không giống những cặp nam nữ khác, họ đều là nam, đất nước của họ đều không chấp nhận điều này, một khi tiết lộ cả bản thân và nhóm sẽ bị chôn vùi theo, cả hai đều không muốn điều này xảy ra. Đồng nghĩa với việc, phải hi sinh đi tình cảm của mình.

JungKook tiến đến ôm lấy anh vào lòng, vùi thật sâu vào hõm cổ anh, cổ họng cậu nghẹn ứ vì cảm xúc, đổi lại Jimin cũng ôm lấy em thật chặt. Anh không thể trách JungKook, em ấy cũng như anh, đôi lúc chỉ muốn buông bỏ thực tại để sống cho riêng mình, chỉ là anh quá cứng nhắc mà suýt bỏ quên tiếng lòng của cậu hoặc có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều, làm sao có thể nghi ngờ quan hệ của anh và JungKook thông qua một tấm ảnh chứ, Jimin cười tự giễu...nếu em ấy bị nghi ngờ thì chắc họ sẽ tin về một cô gái nào đó chứ chẳng phải anh.

Trong căn phòng yên tĩnh, có hai con người im lặng ôm chặt lấy nhau, lắng nghe nhịp đập của trái tim.

Điều mà cả Park Jimin và Jeon JungKook không muốn xảy ra nhất trong cuộc đời, là vĩnh viễn mất đi đối phương.

" Em cứ việc đăng tấm ảnh ấy, chỉ cần chỉnh sửa một chút thôi. "

Cho nên hãy để họ được ích kỉ một lần.

 [ Đoản/KookMin] SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ