Đoản 5

1.3K 75 0
                                    

" Chia ra hai ngã, tôi bên này, còn các cậu theo hướng kia tìm ra hắn! "

Dứt lời hành loạt tiếng bước chân vang lên trong đêm tối, dường như mọi góc ngách trong hẻm nhỏ đều bị lật tung bởi cảnh sát, người đi đường hiếu kì muốn xem nhưng bị giữ lại. Hiện tại họ đang truy bắt một tội phạm liên quan đến hắc đạo, cảnh sát trưởng Phác Trí Mân chính là người phụ trách dẫn đội lần này.

Phác Trí Mân sau khi phân phó cho cấp dưới liền một mình chạy vào hẻm nhỏ, anh biết tên kia chỉ ở quanh đây thôi.

" Lần này xem như là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cậu. "

Trí Mân lầm bầm trong miệng, dứt lời liền đá tung cánh cửa gỗ mục nát đang dùng để che chắn, lộ ra một chàng trai cố gắng ẩn mình trong đống đồ cũ kĩ.

Mất đi đồ che chắn Điền Chính Quốc vươn đôi mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt, trong lòng hàng ngổn ngang câu hỏi, Trí Mân sẽ làm gì cậu? Sẽ bắt cậu đi sao?.

Điền Chính Quốc bật cười chế giễu, có thể lắm, dù sao cậu và Trí Mân cũng đâu còn mối quan hệ đó nữa.

" Chính Quốc. " lúc này giọng nói bất lực của Phác Trí Mân vang lên trong đêm tối.

" Cậu đi đi. "

" Mân, anh... "

Khi Điền Chính Quốc chuẩn bị tinh thần để bị đem đi, thì người trước mặt lại thốt ra một câu khiến cậu sửng sốt, còn chưa nói hết câu đã bị một lực nắm lấy đẩy ra khỏi đống đồ, lúc này Chính Quốc mới hiểu ra, Trí Mân muốn thả cậu.

" Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mình. "

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang ngớ người, ném cho cậu ta một tờ danh thiếp của người quen, giọng lành lạnh cất lên.

" Đi ra khỏi thành phố này, sẽ có người giúp cậu, cố gắng tìm một công việc khác làm ăn, đừng dính dáng đến hắc đạo nữa. Lần sau tôi không muốn gặp lại cậu trong bộ dáng trốn chạy như thế này nữa, lúc đó sẽ không có bất kì sự đặc ân nào. "

Phác Trí Mân cố ý nhấn mạnh câu cuối, trong đầu hồi tưởng những hình ảnh ngọt ngào trước kia của hai người, khi chấp nhận yêu Chính Quốc anh đã nghĩ đến tình cảnh này, không nghĩ đến trong lòng lại khó chịu như vậy.

Điền Chính Quốc ánh mắt vẫn không rời trên người anh, trong lòng cậu cũng cực kì không thoải mái, anh vì sự cứng đầu và cố chấp của cậu mà nói lời chia tay, tuy nhiên cậu đã hứa với anh sẽ không liên quan đến hắc đạo, cậu đã làm điều đó, cậu làm được. Nhưng hôm nay cậu chỉ muốn đến tạm biệt những người anh em, đúng lúc cảnh sát ập đến Chính Quốc không còn cách nào liền trốn đi, cuối cùng lại bị Trí Mân tìm được, cứ tưởng sẽ bị anh bắt đi thế mà anh lại giúp cậu, còn khuyên cậu cố gắng và nói sẽ gặp cậu vào lần sau, nếu như vậy Chính Quốc sẽ cố gắng không phụ lòng anh.

Rũ mắt xuống Điền Chính Quốc xoay người chạy trong màn đêm, đôi mắt cay xè muốn khóc, cậu hứa sau khi làm người tốt sẽ quay về tìm anh. Phác Trí Mân dõi theo bóng Chính Quốc dần khuất, tâm đau đến không thở nỗi, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại chuyên dụng của cảnh sát.

" Không tìm thấy hắn, rút lui. "

Đầu dây bên kia nói gì đó Trí Mân cũng không nghe thấy, tâm trí đã theo người kia đi xa. 

Điền Chính Quốc, tôi đợi cậu.

 [ Đoản/KookMin] SWEETNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ