- Cha mẹ hãy nói cho con biết đi. Con thực sự là ai? Umi khẩn thiết cầu xin
Hai ông bà nhìn nhau lắc đầu thở dài. Bà lão đứng lên đi vào trong nhà cầm ra một chiếc thùng.
- Tất cả những thứ này sẽ cho con biết con là ai.
Umi mở ra. Một chiếc váy trắng tinh xinh xắn được gấp gọn gàng, một chiếc điện thoại và một chiếc chìa khóa hình một cô hải tặc màu hồng. Trong đầu Umi bắt đầu hiện ra những kí ức mờ nhạt, giấc mơ hôm nào lại ùa về trong tâm trí cô nhưng tất cả đều rất chân thật, như thể bản thân cô đã từng trải qua. Cảm thấy tâm trí không tốt, cô đi ra ngoài. Biển vẫn xanh, cảnh vật vẫn yên bình như thế mà sao trong lòng cô lâng lâng một cảm xúc khó tả. " Thực sự mình là một hải tặc sao"
Umi rất thích ngọn núi cạnh biển, tuy chưa lên bao giờ nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy nó rất quen thuộc với cô. Lần này, cô quyết định lên đó, hòa mình với thiên nhiên. Biết đâu cô lại có thể nhớ ra được gì đó.
Quỷ tha mà bắt bọn Zangyack, có vẻ chúng cũng như Umi, thích ngọn núi này. Chắc có lẽ lại có kế hoạch điên rồ nào đó đây. Umi đang thả mình vào trong thiên nhiên thì bọn Gormin chặn đường. Cô sợ hãi hét toáng lên bỏ chạy.
- Mọi người ơi. Bọn Zangyack lại tấn công nơi mà chị Ahim mất tích. Navi thông báo
Vì biết bản thân Ahim đang sống ở đó và lain còn mất trí nhớ, Marvelous hối thúc mọi người nhanh chóng đến nơi. Sự việc năm xưa một lần nữa như được lặp lại. Gormin đang dồn Umi đến vách núi. Khi Umi đang chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm một lần nữa thì may mắn thay, nhóm Marvelous đã đến kịp. Anh kéo cô đến chỗ khác an toàn hơn và quên không dặn
- Ngồi đây, chờ anh
" Chờ anh". Câu nói của Marvelous khiến Umi ngạc nhiên. Trong đầu cô bỗng xuất hiện những mảng kí ức mới. Hình ảnh anh chàng cao to với áo khoác đỏ nổi bật lại hiện ra. Lúc thì đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng nói" Em đừng khóc". Lúc thì sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của anh kèm với một cái nắm tay, kéo cô đi chỗ khác. "Ahim". Tiếng gọi của anh trong kí ức của Umi khiến cô giật mình. Nhìn cách mọi người chiến đấu, kí ức tuôn về ào ạt trong đầu Umi. Cô đau đớn ôm đầu, ngất lịm đi.
Một lúc sau, Umi mở mắt chầm chậm tỉnh lại. Xung quanh cô là Marvelous và các bạn
- Ahim... À không Umi. Em không sao chứ. Hakase nói
- Để bọn tớ đưa cậu về nhà nha. Gai nói
- Nhà... nhà nào?
- Thì là ngôi nhà em ở với ba mẹ đó. Luka tuy có chút buồn nhưng vẫn nói
- Vâng. Vậy nhờ mọi người.
Về đến nơi, hai ông bà đã đứng đợi ở cửa, lo lắng cho cô con gái rơi của mình. Hai người cúi đầu cảm ơn nhóm Gokaiger đã cứu con gái họ. Marvelous có chút hụt hẫng vì Umi chưa nhớ ra chuyện. Anh bảo mọi người về trước, bản thân anh ở lại ngắm nhìn biển khơi. Kí ức của hôm ấy lại ùa về trong anh, nỗi dằn vặt lại bắt đầu xâm chiếm anh. Marvelous vẫn cứ chìm đắm trong nỗi đau buồn ấy cho đến khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Sao anh lại ngồi ở đây thế.
Umi xuất hiện từ đằng sau trong bộ váy của Ahim. Marvelous ngạc nhiên, anh chỉ muốn lao đến ôm lấy cô vào lòng nhưng lại tự dặn mình đấy không phải Ahim.
- Có vẻ tâm trạng của anh không được tốt nhỉ anh Marvelous.
- Ừ. Thì do...
Marvelous định nói bỗng ngưng lại.
- Umi, anh chưa bao giờ nói tên của mình. Sao em biết.
- Umi? Anh nhầm lẫn em với cô khác đúng không. Cô bắt đầu phồng má mặt vẻ dỗi hờn.
- Nếu không phải Umi thì em là...
Như hiểu ra được vấn đề, Marvelous sung sướng chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng.
- Cuối cùng em cũng trở lại rồi Ahim.
- Anh Marvelous, anh ôm em chặt quá, em không thở được.
Anh tiếc nuối buông tay ra.
- Từ khi nào, em nhớ ra thế.
- Từ khi em tỉnh lại, mọi người đưa em về. Ahim nghiêng đầu cười nói.
- Anh cứ tưởng là mất em rồi chứ.
- Thuyền trưởng ngốc, sao em có thể bỏ anh được. Chúng ta mới chỉ yêu nhau có mấy ngày thôi mà.
Cả hai nhìn nhau cười
- Về nhà của chúng ta thôi. Marvelous nắm lấy tay cô.
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng trên bãi biển. Ánh nắng vàng chan hòa muôn nơi, ở đó có một cặp đôi hạnh phúc, nắm tay nhau mãi không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Về Couple Marvhim
FanficTruyện do mình tự nghĩ và lần đầu viết nên rất mong mọi người ủng hộ