- Tớ chắc chắn đấy là con bé. Luka ngồi xuống ghế khăng khăng khẳng định.
- Thế sao em ấy không nhận ra chúng ta. Có khi nào là mất trí nhớ không. Joe nói
- Tệ hơn đấy là một người hoàn toàn khác. Ahim vẫn đang ở đâu đó. Hakase dường như trở nên tuyệt vọng
Tất cả đều đưa ánh mắt đến vị thuyền trưởng của mình. Marvelous vẫn ngồi đó, gương mặt không còn sự vui vẻ của thường ngày, thẫn thờ như người mất hồn.
- Anh Marvelous. Gai tiến đến định an ủi
- Không sao đâu, mọi người không phải lo. Tớ nhất định sẽ đem Ahim về.
Anh bỏ lên đài quan sát. Mắt hướng về vùng biển nơi anh và Ahim đã từng đến. " Đáng lẽ anh phải bảo vệ em mới đúng chứ nhỉ". Anh gượng cười trong đau khổ. " Tại sao em không nhớ ra anh chứ"
Hôm sau, chẳng ngủ đến gần trưa, anh rời tàu từ sớm để đi đến bãi biển đấy. Anh lại thấy bóng hình của Ahim. Không còn mặc bộ váy trắng tinh đậm chất nàng thơ mà thay vào đó là một bộ quần áo bình thường, tóc được búi cao, dáng hình nhỏ bé ngồi trên bãi cát rộng lớn. Anh định tiến lại gần nhưng sợ cô sẽ đẩy anh ra như ngày hôm qua. Anh dừng lại gần đó, ngồi xuống bãi cát vàng nhìn nhắm biển cả bao la. Do nghỉ ngơi ít, cộng thêm việc chưa ăn sáng nên anh có dấu hiệu mệt.
- Nhìn anh có vẻ mệt mỏi quá. Ăn tạm cái này đi. Cô bé giống Ahim đấy xòe tay ra đưa cho anh một viên socola
- Ahim. Anh ngạc nhiên nhìn. Trước kia khi còn ở trên tàu, Ahim cũng rất thích ăn socola.
- Cầm lấy đi, tôi không để ý chuyện hôm qua đâu. Thấy anh như này chắc dạo gần đây có chuyện không vui chăng.
Marvelous thở dài một cái.
- Đúng vậy. Công chúa nhỏ của tôi đang không nhận ra tôi ngay cả khi tôi đang nói chuyện với em ấy.
- Tiện thể tôi có thể biết tên cô không. Nếu có dịp quay lại, tôi muốn báo đáp.
- Cứ gọi tôi là Umi. Umi nghĩa là biển cả đó. Bố mẹ tôi nói chính biển cả đã đưa tôi đến với họ.
Từ gương mặt, dáng điệu đến cả cách nói chuyện và cách quan tâm người khác của Umi khiến Marvelous' càng khẳng định rằng Ahim của anh đây rồi.
Khi anh trở về Galleon cũng là lúc mọi người đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn đầy.
- Anh Marvelous đi đâu về đấy. Gai hào hứng hỏi
- Đến một nơi thôi
- Tìm cô bé hôm qua đúng không. Joe nói
Trong bữa ăn, mọi người liên tục nhắc đến Umi, riêng Marvelous vẫn lặng im như tờ, cũng không ăn uống như thường ngày.
- Nếu cô bé ấy là Ahim thật thì tốt quá. Chúng ta có thể khôi phục được trí nhớ cho em ấy. Hakase nói
- Có cách sao. Marvelous lặng thinh lên tiếng
- Anh không biết sao. Chứng mất trí nhớ tạm thời có thể hồi phục bằng cách khơi gợi những kí ức đẹp. Gai nói
Như được thắp lên hi vọng, Marvelous hôm nào cũng đến biển tìm và nói chuyện với Umi.
- Sau khi nói chuyện với anh, tôi thấy anh rất thân thuộc mặc dù ta không quen nhau. Umi nói
" Thì chúng ta cũng từng là một cặp mà". Marvelous bắt đầu kể về cô công chúa nhỏ trên tàu mạnh mẽ và kiên cường. Sau khi hành tinh quê hương bị phá hủy, cô đã xin anh được gia nhập đoàn. Và cũng chính giây phút ấy anh đã thích cô. Đúng như Gai từng nói, cô chính là thứ mà anh không muốn đánh mất.
Nói đến đây, Umi bất giác ôm đầu đau đớn ngã ra bất tỉnh. Có lẽ câu chuyện của anh đã có tác dụng. Anh vội bế cô, tìm đến nhà nơi mà đã nhận nuôi Ahim thời gian qua.
- Cảm ơn cậu trai trẻ. Nhờ có cậu mà con tôi được đưa về đây. Một bà lão từ trong nhà bê ra một cốc nước đặt trước mặt anh.
- Cháu muốn hỏi một chuyện. Umi là do 2 người nhặt về đúng không.
- Đúng là như thế. Ông lão vuốt râu hiền từ nói
- Thế cháu xin phép nói thẳng. Cô ấy là người của cháu, chúng cháu là hải tặc không gian nên mong hai người trả cô ấy lại cho cháu. Chúng cháu không thể đi mà thiếu cô ấy được.
Ông lão bất chợt nhớ ra điều gì đấy, kéo bà lão lại thì thầm to nhỏ.
- Umi là con tôi. Không có hải tặc gì ở đây hết. Mời cậu về cho. Ông lão bắt đầu đuổi Marvelous đi
- Con bé ở đây giúp chúng tôi vui nhà vui cửa, có thêm thu nhập và sau này còn phải lấy chồng nữa. Cậu đi đi.
- Cháu sẽ trả đủ số tiền mà 2 người đã nuôi dưỡng em ấy thời gian qua. Em ấy là người của bọn cháu nên xin hãy trả em ấy về.
Sau một hồi thuyết phục, Marvelous vẫn ra về tay trắng. Về phía Umi, trong cơn miên man cô thấy một anh chàng cao to với chiếc áo khoác đỏ nổi bật đậm chất hải tặc, một con tàu màu đỏ khổng lồ bay trên không trung, một anh chàng với mái tóc dài gương mặt lạnh như tiền, một cô gái cá tính nhưng hết sức hiền dịu, một chàng kĩ sư tài ba và cả một người con trai lố lăng hay cười. Cô choàng tỉnh dậy:
" Giấc mơ thật kì lạ. Có khi nào bản thân mình có liên quan đến những người kia"
- Con gái tỉnh rồi à. Ăn cháo đi cho nóng. Bà lão mỉm cười với cô.
- Mẹ à, mẹ có thể kể cho con nghe về việc cha mẹ có con như nào không.
- Chẳng phải ta đã kể với con rồi sao.
- Thế mẹ nghĩ sao về hải tặc.
Bà lão khựng lại, bà đã đoán được Umi đã nhớ ra một phần nào đó
- Thì là những con người man rợ đi khắp các vùng biển tìm kho báu.
- Ý con là hải tặc không gian ấy. Con tàu to lớn bay trên trời ấy.
Bà lão lặng thinh không nói gì. Umi bất lực:
- Thân phận thực sự của con là gì chứ.
Nói rồi cô bỏ chạy ra ngoài, hai ông bà nhìn nhau lắc đầu:
- Có lẽ, ta không thể giữ con bé ở lại rồi.
( còn tiếp nha)
Chap này có vẻ hơi nhạt nên mình sẽ cố gắng suy nghĩ để chap sau được hấp dẫn và hay ho hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Về Couple Marvhim
FanfictionTruyện do mình tự nghĩ và lần đầu viết nên rất mong mọi người ủng hộ