08.
Thấm thoát đã trôi qua hai tháng kể từ lễ nhập học của học sinh năm nhất, tiết trời đã dần chuyển sang đầu đông. Không khí tại Hogwarts trước đó vốn lạnh lại lạnh hơn vài phần. Wenrosa ngồi trên ban công tháp Ravenclaw trong tiết trời ngập gió và nắng sớm. Gió khô thổi không ngừng, mơn man lên làn da cô gái trắng trẻo hồng hào, làm rối tung mái tóc vàng xoăn được buông tùy tiện. Hai chân cô gái dường như cũng phối hợp theo nhịp mà đạp gió, đẩy mây trong khoảng không gian vô tận của đất trời. Wenrosa hơi ngả người ra phía sau như tận hưởng cảm giác tuyệt vời này, miệng thì ngân nga giai điệu của khúc nhạc dân gian cổ điển Anh còn đôi mắt xanh tinh anh thì hướng về phía sân Quidditch nơi Hufflepuff đang tập dượt nước rút cho trận khởi tranh Cup Quidditch được tổ chức thường niên tại Hogwarts, chuẩn bị diễn ra giữa tháng này.
Wenrosa nhẹ nhàng gõ những ngón tay thon thả của mình lên bìa cuốn sách bùa chú bậc cao trên lan can theo từng nhịp của giai điệu đang ngân nga, trong đầu không ngừng suy nghĩ về tên loại bùa chú vừa đọc được từ cuốn sách. Sau rồi, cô hít nhẹ một hơi và quay ngoắt người lại, cố gắng tiếp tục sử dụng năng lực lên quả cầu tiên tri cạnh đó.
- Vẫn không được.
Tự nhủ với bản thân mình trong thất vọng, Wenrosa xoa xoa thái dương tuyệt vọng tràn trề. Đôi mắt xanh lam màu trời cũng vì đó mà mất đi ánh sáng lấp lánh vài phần. Kỳ thật, đợt này mỗi lần sử dụng năng lực tiên tri là mỗi lần cô cảm thấy rất nhức đầu và mệt mỏi. Wenrosa thở dài ngao ngán, sau lần tiên tri hồi đầu năm, dù đã cố gắng kết nối tâm linh và đọc lá trà nhưng vẫn không thể nào có thêm thông tin về "người đó" nữa. Điều này làm cho chính bản thân Wenrosa nghi ngờ năng lực của chính mình rất nhiều, không lẽ đó chỉ là sự ảo ảnh của cá nhân cô?
Nhưng cô gái lại thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, kỳ thực thì Hogwarts không thể có bất kỳ một mối nguy hiểm nào hết. Sonwarren vỗ nhẹ vào bìa sách tiên tri bậc cao trên ban công rồi phóng tầm mắt ra xa hơn. Cô ngồi đó lặng im.
- Vẫn là chuyện về người mới bí ẩn đấy à, Wenrosa?
Tâm hồn đang phiêu du theo những gợn mây bay trên trời chợt bị kéo lại bởi âm giọng trầm ấm của Roberto Jungwater. Sonwaren hơi giật mình với sự xuất hiện này, cô không hiểu là do bản thân quá lơ đãng hay do cậu bạn Jungwater này quá nhẹ nhàng mà phải đến khi cậu ta lên tiếng cô mới phát hiện ra cậu ta đã đứng gần mình từ thuở nào.
Chứng kiến vẻ giật thót của cô gái đang bận thả hồn về những nơi xa, bất giác trên môi Roberto hiện lên ý cười đầy yêu chiều, hai mắt vị huynh trưởng vì cười mà như vầng trăng khuyết, hòa cùng với ánh nắng vàng ruộm, Wenrosa chợt thất dường như nụ cười đang tỏa nắng. Hơn nữa còn là ánh nắng rất chói chang. Cậu ta quay người lại, tựa lưng vào lan can để che đi ánh nắng gây chói mắt với cô gái đang ngồi phía bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực vẻ khoan thai, đĩnh đạc.
- Thế Rosa đã nghĩ gì mà thần người ra vậy? Hay vẫn là câu chuyện đó?
- Phải, Robert. Em đã thử từ bỏ nhưng có một cái gì đó rất đáng để em phải lưu tâm. Kỳ thực thì, em khá lo lắng với lời tiên tri rằng Hogwarts sẽ có một ký ức đen tối. Em... em gần như đã được biết trước và nếu thực sự xảy ra, điều này sẽ trở thành nỗi hối hận trong chính em. Em không biết có nên nói với các giáo sư hay không. Nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là lời tiên tri, không thể tin tưởng hết được. Có điều... nó đã đeo bám em rất lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
BangVelvet ❌ Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
Short Story"Lumos, Tôi xin trang trọng thề rằng, tôi đang mưu toan điều không tốt!" Release: 03/09/2021