X. Appare Vestigium

126 11 0
                                    

*Appare Vestigium: Bùa Lần Tìm

19. 

Irene rón rén đi từng bước nhẹ nhàng trên cầu thang hướng xuống tầng một, trông cô nàng thật buồn cười với dáng đi lom khom trong đêm, nhìn từ sau thật giống một chú rùa chậm chạp. Irene vừa đi, vừa áp tai vào bức tường để lần theo theo dấu âm thanh một cách cẩn trọng. Jinius thấy thật kỳ cục hết sức, cậu chẳng nghe thấy bất kỳ một tiếng động kỳ lạ nào. Hơn nữa hiện tại đã là rạng sáng, cậu chỉ vừa chợp mắt được một lúc đã bị gọi dậy giữa chừng khiến tinh thần vẫn còn chút uể oải, Jinius vươn vai ngáp một cái thật dài rồi nhìn cô bạn rón rén đi phía trước trong lòng chợt nghĩ:"Hay stress quá hóa sảng ta? Làm gì có tiếng động kỳ lạ nào đâu chứ? Nhưng mình cũng không thể bỏ Irene ở đây, nhỡ có chuyện gì hối hận cả đời không kịp mất. Ôi Merlin ơi, con quá lương thiện rồi phải không?"

- Jinius, tôi nghe được hết những gì cậu nghĩ đấy nên làm ơn hãy sử dụng bế quan bí thuật trước khi suy nghĩ một điều gì đó riêng tư khi ở gần tôi đi.

Irene lắc đầu nhẹ rồi lên tiếng nhắc nhở sau khi nghe rõ mồm một suy nghĩ vừa rồi của Jinius. Đương nhiên, cô chẳng suy nghĩ gì nhiều về những điều vừa rồi vô tình nghe được của cậu ta, nhưng điều đó lại làm Jinius bỏ bừng mặt mũi. Cậu quay đi ho khan vài tiếng làm gián đoạn sự gượng gạo của mình.

- Irene, bồ chắc là có tiếng động chứ?

Phải một lúc sau, Jinius mới dám lên tiếng đánh lạc chủ đề. Cậu đã cố gắng nán lại vài phút để nghe thứ âm thanh trong bước tường này như Irene nhưng ngoài tiếng gió rít và tiếng lửa cháy bập chùng trên ngọn đèn tường thì quả thực cậu vẫn không nghe thấy gì. Jinius trầm ngâm nhìn hành lang dài hun hút với ánh sáng của lửa le lói mà hai tay bất giác ôm lấy bản thân mình vì lạnh. Vừa rồi vội vàng chạy theo Irene ra ngoài mà quên mất phải cầm theo áo khoác, kết cục bây giờ phải chịu cái lạnh, đi co ro đi trong đêm tối.

- Suỵt Jinius, đừng tôi phân tâm. Tôi đang nghe rất rõ âm thanh chuyển động lõm bõm đây.

Irene mặt căng như dây đàn, tai vẫn áp sát vào tường và chân bước nhẹ những bước đi cẩn trọng.

- Sao lại là tiếng lõm bõm nhỉ? Quanh đây đều khô ráo mà? Thôi về thôi Irene, tôi cá chắc là bồ đang sảng rồi.

Jinius nhìn quanh không gian đen kịt rồi thúc giục người phía trước. Hai tay cậu chà sát vào nhau nhằm tạo ra hơi ấm cho chính mình.

- Tại sao bồ không nghe thấy được chứ? Tôi nghe thấy rõ mồm một này. Tiếng nước chảy lõm bõm và tiếng di chuyển như kiểu bò trườn qua đầm lầy vậy.

Irene dừng việc áp tai vào thành tường lại, cô quay ngoắt ra sau chỉ vào bức tường rồi gằn lên với Jinius.

- Không thể như thế được, quanh đây đều khô ráo mà làm gì có hồ nước hay vũng bùn nào đâu để phát ra tiếng lõm bõm như bồ miêu tả chứ.

Jinius nhìn quanh quất không gian vắng lặng như tờ rồi nheo mày khó hiểu. Theo cậu biết thì trong khuôn viên Hogwarts không hề có hồ nước hay mấy thứ đại loại vậy. Thế rốt cuộc Irene đã nghe thấy tiếng lõm bõm từ đâu? Chẳng nhẽ cô gái này thính tới nỗi nghe được tiếng mấy sinh vật dưới hồ Hogwarts phía xa kia à? Không thể, điều này là không thể.

BangVelvet ❌ Hogwarts School of Witchcraft and WizardryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ