Chương 2

969 156 13
                                    


Ấm trà cúc la mã đã qua lần châm nước thứ ba, nước trà nhạt thếch cả rồi, bánh quế anh đào cũng bị Trương Gia Nguyên ăn hết chỉ chừa lại đúng một chiếc. Châu Kha Vũ nhắm mắt dưỡng thần để hương hoa tử đinh vờn quanh chóp mũi, hắn cố lờ đi tiếng nhai chóp chép của tên phiền phức bên cạnh, nhưng có lẽ Trương đội phó được trời phú cho tài năng thao túng tâm lý người khác.

"Người đâu ?" Ngón tay Châu Kha Vũ gõ gõ lên mặt bàn, nếu để hắn chờ thêm nữa thì hắn sẽ gõ lên mặt Trương Gia Nguyên.

"Một chút nữa, chút nữa thôi." Trương Gia Nguyên ăn nốt chiếc bánh cuối cùng, y cắn được một nửa đã hô lên.

"Thiếu soái, nhìn kìa." Y chỉ xuống sân khấu phía dưới, hạ nhân đang khiêng từng tấm bình phong đặt trên sân khấu, che kín bốn bề.

Trong sự tò mò của quan khách và của cả Châu Kha Vũ, ánh đèn trên sân khấu vụt sáng, phản chiếu hình ảnh một bóng người lên bình phong. Người nọ dáng dấp thanh mảnh, nhỏ nhắn, thuỷ tụ lên xuống uyển chuyển thướt tha, đây hẳn là biểu diễn hí khúc, nhưng sao lại không lộ mặt.

Chiêng trống âm vang thành nhịp, cất lên khúc tình ca ngay từ khi bắt đầu đã đậm sâu vô hạn.

"Vẽ tranh sơn thuỷ, nhẹ nhàng hạ bút rồi cuộn lại
Suy tư phảng phất ai sẽ tới nhận đây"

Côn khúc dịu dàng, trôi chảy, cánh tay nâng lên hạ xuống vẩy từng nét mực đen lên bình phong trắng.

"Ta nhấc bút chẳng vì nỗi sầu ly biệt
Chỉ vì khoảnh khắc người quay đầu lại"

Quay lưng, hạ bút, người sau màn đang vẽ tranh.

"Ta nhấc bút chẳng vì khắc sâu
Nhìn theo bóng dáng người vẫn như xưa"

Tay áo vươn lên nhẹ lau nơi khoé mắt, điểm vào bức tranh một bóng người cô độc.

"Tâm tư tự dằn vặt mình, lệ ướt nơi gác mái
Dịu dàng năm ấy, ai có thể giữ lấy cả đời."

Bức tranh hoàn thành khi tiếng ca ngưng lại. Bỗng một mồi lửa bùng lên thiêu cháy tấm bình phong, hình ảnh kia chìm trong biển lửa thê lương, sầu bi.

Đến khi ánh lửa dần tàn, trên sân khấu đã không còn ai nữa, chỉ sót lại bộ y phục lẻ loi dưới nền đất cùng với tro bụi.

Kết cục chính là sinh ly tử biệt.

Bên dưới khán đài im lặng không một tiếng động, chẳng biết là ai đã phá vỡ trước, từng tiếng vỗ tay như sóng xô đến vang lên không ngớt.

"Thảo nào mỗi lần Nguyệt Vấn lâu hát hí, giá vé hôm đó liền tăng gấp năm." Trương Gia Nguyên không giấu nổi sự trầm trồ, mà Châu Kha Vũ bên cạnh cũng chỉ vừa thoát khỏi mộng cảnh.

Khi nãy ở trên quan sát, qua khe hở bình phong, hắn đã trông thấy nửa mặt người biểu diễn, nhưng người kia quay đi quá nhanh, hắn chỉ nhớ được vài chi tiết. Cắt đứt dòng hồi tưởng của Châu Kha Vũ, hắn thấy Dương ma ma cùng một thiếu niên đang sải bước về phía hắn.

Trường bào trắng muốt điểm xuyến hoạ tiết áng mây ở tay và cổ áo, chất liệu vải là hàng thượng hạng tạo cảm giác tà áo bồng bềnh phiêu diêu, người trước mắt dung nhan như hoạ, tinh xảo mà lại dịu dàng, Châu Kha Vũ nhìn đến khoé môi đang nhếch lên như cười như không, đại khái đã đoán được đây là người vừa rồi mới hát hí.

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ