Chương 14

1.1K 148 35
                                    

Lầu thượng khách được ánh trăng cô độc trên nền trời chiếu rọi, khách mời trong bữa tiệc đã bắt đầu tiến đến tiết mục khiêu vũ, tài tử giai nhân lũ lượt ngỏ lời và nhận lời, biết đâu sau một điệu nhảy lại có thể kết thành nhân duyên, chùm đèn pha lê treo giữa đại sảnh toả ra ánh sáng lung linh, tiếng dương cầm êm dịu bên tai, nhưng vẫn chẳng tác động mấy đến bầu không khí ngưng trệ bên này, cách tấm rèm hoa, cách một tương lai.

"Việc xây dựng đường sắt, quả thật Đại soái đã từng nói qua với tôi, nhưng đáng tiếc, ngài không đồng ý." Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên như cũ.

"Tại sao?" Công sứ Frank thấp thỏm hỏi, ông ta thoáng cảm thấy trên bàn cờ này Châu Kha Vũ luôn nắm quyền chủ động.

"Đất đai nơi đây thuộc về người dân thành Bắc, muốn xây dựng đường sắt phải được toàn dân đồng ý." Hắn đánh ánh mắt qua Vạn Bằng, hỏi ý kiến. "Tôi không có quyền quyết định, Vạn tướng quân thấy có đúng không?"

Vạn Bằng cười khẽ, tay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái bên phải, có nghĩa là hắn thuận tay trái.

"Xin chuyển lời đến Đại soái, chúng tôi sẵn lòng cung cấp kỹ thuật xây dựng đường sắt mới nhất và toàn bộ tài chính. Hãy tin tôi, tuyến đường sắt này đối với người dân Bắc phương chỉ có mặt tốt, không thể gây ra tổn hại gì." Sự vội vàng trong lời nói của Công sứ Frank bộc phát.

"Vừa lợi vừa hại nhỉ?" Vạn Bằng lên tiếng, thế giằng co tiếp tục được kéo căng, ai cũng không muốn củ khoai bỏng này rơi trúng tay mình, dù lời đề nghị rất hấp dẫn.

"Hay là thế này, thêm kỹ thuật nghiên cứu súng máy hạng nặng thì sao? Tôi nghĩ có thể thuyết phục được Đại soái."

Châu Kha Vũ vừa dứt ý, vẻ mặt Công sứ Frank lộ tia khó xử.

"Người Pháp xây dựng một tuyến đường sắt thôi mà, ngần này lợi ích là quá đủ thành kính rồi." Quả nhiên, khi nghe tới kỹ thuật súng máy, Vạn Bằng đã nhấp nhổm, lơ đễnh mà góp thêm ít lời nâng đỡ cho Công sứ Frank.

Hắn ta sẽ có được nửa kho vũ khí, đi kèm với sự nhượng bộ của Châu Kha Vũ.

"Yêu cầu của Thiếu soái, tôi sẽ nhanh chóng trình báo về đế quốc, hi vọng lần sau bàn bạc lại, đôi bên chúng ta đều đạt được kết quả hài lòng."

Khoé miệng Châu Kha Vũ nhếch lên, gật đầu hứa hẹn với Công sứ Frank. "Vậy thì tôi cùng Vạn tướng quân sẽ tận lực khuyên bảo Đại soái."

.

Mãi đến sau này, khi Châu Kha Vũ thuật lại cuộc đối thoại đêm nay cho Lưu Vũ nghe, thuận tiện hỏi thêm một câu.

"Em nghĩ Đại soái có đồng ý không?"

Đổi lại Lưu Vũ chỉ liếc xéo hắn, kéo lấy bàn tay to lớn của hắn, so với tay cậu xem, đốt xương rõ ràng, ngón tay vừa thon vừa dài, có thể đem tay cậu dễ dàng bao phủ.

"Em cho rằng ngài ấy đã sớm đồng ý rồi."

"Sao?"

"Thành Bắc muốn xây đường sắt, chính là để người Tây Dương chiếm đất, ngộ nhỡ xảy ra sự cố, Đại soái sẽ gánh trên lưng cái tiếng xấu là 'Quân bán nước'. Nhưng nếu truy cứu căn nguyên thì sẽ ra là dùng súng máy hạng nặng đổi lấy đường sắt, mà hơn một nửa số lãi này lại thuộc về Vạn Bằng. Thế nên, dù Đại soái có bị hắt nước bẩn, phía dưới luôn có một Vạn Bằng làm đệm đỡ. Đến lúc đó có thể đem hết trách nhiệm đổ lên đầu hắn ta, trọng trách mà Đại soái phải gánh sẽ nhẹ đi không ít."

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ