Chương 1

2.3K 163 14
                                    

Nếu hỏi tiết trời phương Bắc khi nào vào mùa dễ chịu nhất, sẽ có người trả lời là giữa tháng tám, cuối hạ đầu thu, không khí nóng bức dần nhường chỗ khi gió Tây Nam thổi về mang theo hơi lạnh từ bắc bán cầu xoa dịu tính khí nóng nảy của mùa hạ. Tâm tình con người ở đây cũng vì thế mà dịu đi không ít.

Ngoài trời đang mưa rả rích, không lớn cũng chẳng nhỏ, thời tiết như vậy thật thích hợp để uống một tách trà nóng, nằm dài trong thư phòng đốt huân hương ấm áp. Nghĩ là vậy, Trương Gia Nguyên từ cơn mưa ngoài cửa bước vào, vai và tay áo còn vương nước mưa làm cả người ẩm ướt khó chịu, trong thư phòng không những chẳng thấy ấm áp đâu lại còn có một cỗ khí lạnh chốc chốc thổi qua người y, làm sống lưng y không tự chủ được run lên.

"Nghiêm, thiếu soái."

Trương Gia Nguyên một tay đỡ mũ một tay nâng lên, khuỷu tay vuông góc, ngón cái chạm vào bên trán, lưng thẳng, ngực ưỡn, mặt hơi ngẩng, tư thế chào của quân đội chuẩn chỉnh không một tì vết. Y liếc mắt thấy người ngồi bên bàn khẽ ngoắc ngón tay ý bảo nghỉ, liền chuyển về đứng nghiêm bình thường.

Trên bàn đặt một giá cắm nến, cây nến trên giá đã cháy hết ba phần tư, sáp nến kết lại cô đặc tràn ra cả giá thế nhưng người ngồi kia hiển nhiên không ý thức được điều này, trước mặt hắn bày ra đủ thứ sách, báo, văn kiện, kèm theo một tấm bản đồ lớn được trải dưới tấm kính để bàn. Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn chiếc tủ phía sau bàn, tất cả đều bị lục tung lên dù hôm kia y cùng dì Chu vừa mới sắp xếp lại.

Chậc, y nghĩ trong lòng, với trình độ bày bừa của thiếu soái, phải mau mau kiếm thiếu phu nhân thôi.

"Báo cáo ngắn gọn."

Bàn tay mười ngón thon dài đẩy gọng kính viền vàng, chiếc kính nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng, nhân trung sâu dài, môi mỏng mấp máy, mắt Châu Kha Vũ không rời khỏi sấp tài liệu hắn đang cầm trên tay, chẳng buồn liếc tới Trương đội phó một lần.

"Thiếu soái, tối nay ra ngoài khuây khoả chút không ?"

Trương Gia Nguyên hoạt động chân tay, hoàn toàn thoát khỏi dáng vẻ nghiêm chỉnh của một quân nhân, y và Châu thiếu soái là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên khó tránh khỏi sự tuỳ ý thoải mái, mà Châu Kha Vũ cũng lười để ý, cứ mặc y.

Câu nói bỡn cợt của Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi miệng, Châu Kha Vũ nhíu mày ngẩng đầu nhìn y, tay phải hắn vừa cầm bút, vừa vỗ phạch phạch lên sấp tài liệu, ý bảo bận rộn như này này.

"Ngài vẫn chưa nghĩ ra biện pháp vận chuyển lương thực cho mùa đông à ?"

"Chưa, thiếu thương lộ, đi đường vòng vừa tốn sức người vừa dễ xảy ra sai sót."

Trương Gia Nguyên gãi gãi cằm, biết thiếu soái là người kỷ luật cao, trách nhiệm đầy mình, ngày đêm lao tâm khổ tứ cho hai mươi vạn đại quân bọn họ ăn đủ no, mặc đủ ấm, tới nỗi không ngại bạc đãi bản thân. Y nghĩ đến thương lộ, trong đầu nảy ra chủ ý.

"Thiếu soái, thương lộ năm quận phương Bắc đều là do Lưu gia Sa quận mở rộng, chúng ta mượn đường của họ vận chuyển lương thực không phải sẽ giải quyết được mối nguy sao ?"

[BFZY/FANFIC] Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ